Trong số những người gần gũi Stephany, Dan không phải là người duy
nhất lo lắng trước quyết định của chị. Rina tất nhiên rất sung sướng khi
thấy điều đó làm cho Bill phấn khởi hơn bao giờ hết. Khi ông gọi
điện cho Stephany, hai má ông lại hồng hào như thể ông chưa từng ốm đau
bao giờ. Nhưng Rina cũng rất lo lắng, vì Bill lại quay về với những thói
quen cũ, nên bà phải cố gắng hết sức để giảm bớt sự tích cực của ông
- Bill ạ, em biết là anh đã khoẻ rồi, nhưng chạy việt dã bây giờ vẫn còn quá
sớm đấy.
- Thôi ta không nói đến điều đó nữa – Bill ngắt lời bà một cách ngắn
gọn – Tình hình năm mươi phần trăm của Stephany đến đâu rồi.
- Từ trưa tới nay chưa có gì mới. Nhưng chúng ta đã giao hẹn là không nói
chuyện về công việc rồi cơ mà.
- Thế thì nói về chuyện gì mới được cơ chứ? Chẳng nhẽ lại nói
chuyện sắp tới phải uống thuốc gì chăng? – Nhưng chợt thấy Rina lo lắng
một cách thực sự, ông dịu giọng lại. – Em lo cho Tom lắm phải không?
- Anh Bill, – Một bóng đen thoáng qua khuôn mặt dịu dàng của bà – không
biết nó đi làm gì cơ chứ!
- Em biết không, anh đã cố gắng ngăn nó. Tự nhiên đùng đùng đi lên
phương Bắc thì thật là điên rồ. Mà lại đi bằng ô tô cơ chứ! Khéo nó đi được
nửa đường rồi kiệt sức mất thôi.
- Nó níu phải cọng rơm rồi. Nó vẫn không chịu chấp nhận chuyện nó với
Sara lại phải kết thúc như vậy.
- Nó phải chấp nhận thôi – Bill tức giận trả lời – và càng sớm càng tốt.
Bỗng cửa bật mở, rồi Jilly ùa vào với một bó hoa to tướng.
- Sức khoẻ chú ra sao rồi hở chú Bill – A âu yếm hỏi. Bill không hề có ý
định giấu ngạc nhiên.
- Quái quỷ, cô cần gì ở đây? Ả giả vờ giận dỗi:
- Chú có vẻ không hiếu khách lắm đấy chú Bill ạ. Cháu đã lo lắng cho chú
biết bao. Vì thế cháu đến để xem chú thế nào rồi.
- Ghê nhỉ, cô lo lắng cho tôi kia đấy – Bill lạnh lùng nói – Thế mà tôi đâu
có biết.