- Chúng cháu ai cũng lo cho chú cả, vì chú cũng như người nhà mà. Đã thế
còn thêm việc Stephany lại lao vào trận lần nữa. Tiện thể, chú có biết tin gì
mới không? Ả cố gắng nói với giọng thản nhiên, nhưng vẫn không
đánh lừa được Bill.
- Nếu cô đến để moi tin tức ở tôi rồi báo với thằng Sanders khốn nạn thì cô
chỉ mất công vô ích mà thôi. – Ông gầm lên. – Nếu cô biết điều thì xin cô
cút ngay cho!
- Bill! – Jilly giả vờ tròn mắt giận dỗi – Có lẽ chú mệt quá rồi đấy. Chú
phải nghỉ ngơi mới được.
- Cô không phải dạy tôi.
- Cháu chỉ muốn đến để chúc chú chóng khoẻ.
- Cô thật đáng khen, – Bill chì chiết – bởi vì chúng tôi đều biết cô đã đau
đớn thế nào khi Philip mất đi.
- Dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, chú Bill ạ.
- Nhưng không phải dành cho ông ấy!Giận sôi cả người, Jilly quay ra cửa
đúng lúc Stephany bước vào. Ả lí nhí chào rồi chạy phóng qua như một
viên đạn. Stephany đến gần và vui vẻ chào Rina và Bill.
- Jilly cũng đáng thương, chú Bill nhỉ. – Chị thản nhiên nhận xét.
- Stefi, hãy tỉnh lại đi. Jilly chẳng hề thay đổi gì đâu. Con quỷ này nguy
hiểm lắm đấy.
- Chú Bill, chú không thể khẳng định rằng chính Jilly đã chuyển tín phiếu
cho Jake. Y hoàn toàn có thể ỉm được chuyện đó đi. Chắc chú phải ngạc
nhiên lắm; cô ả đã đem tín phiếu đến bán cho cháu.
- Đó chỉ là mưu mẹo của ả ta để chiếm lòng tin của cháu mà thôi. Cho dù
cháu có thông minh thế nào đi nữa thì thỉnh thoảng vẫn ngốc
nghếch lắm. Hy vọng là cháu không nhận chứ?
- Đúng thế! – Chị cười – Cháu chẳng ngốc đến thế. Hơn nữa, có lẽ bây giờ
cháu mà rút lui thì đã muộn rồi.Ông già cầm tay chị.
- Nếu vậy thì đừng rút lui, con gái ạ. Cháu phải lấy lại ghế Tổng giám đốc
trước khi chú ra viện. À, mà nhân tiện đây… Rina có cái này cho cháu…
Rina mỉm cười lấy trong túi ra một chứng từ gì đó và đưa cho
Stephany.