- Chúng là của mẹ, hay đúng hơn là của công ty, và chúng ta chấm dứt ở
đây. Stephany mỉm cười biết ơn con gái và đưa mắt nhìn Dennis.
- Sao con im lặng thế?
- Mẹ đã phê bình tội bộp chộp của con, – cậu chậm rãi nói – Con không
muốn mắc sai lầm lần nữa.
- Điều đó rất đúng.
- Vậy thì điều gì sẽ xảy ra, nếu mẹ thua cuộc?
- Thì địa vị của Sanders trong “Harper Mining” sẽ được củng cố thêm, còn
Eden và tất cả những gì ta có sẽ bị bán đấu giá, và chúng ta phải tìm việc
làm để nuôi sống mình – Stephany vui vẻ nói.
- Và mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả những thứ này? – Dennis đưa tay chỉ
phòng khách sang trọng, mái hiên, bể bơi, khuôn viên và chiếc xe
Limuzin bóng loáng đang đậu trước cổng.
- Mẹ đã quyết định xong rồi. Sáng nay mẹ đã cho đăng báo thế
chấp đồ đạc.
- Thế thái độ của Dan như thế nào ạ?
- Ông ấy lo lắng lắm.
- Thế còn mẹ?
- Mẹ cũng hồn vía lên mây! Họ cùng phá lên cười.
- Thôi được bọn con chỉ mong mẹ sẽ quyết đấu đến cùng. – Dennis nói. –
Trong con có một chút máu thể thao hay sao ấy, con thường không chống
lại được sự cám dỗ đấu thử xem thế nào – Cậu rút từ trong túi ra một tệp tín
phiếu và ném lên bàn trước mặt mẹ – Tất cả chúng là của mẹ, không mất
tiền và không một kêu ca phàn nàn nào, cho dù mẹ thắng hay thua thì cũng
vậy. Mẹ cứ hành động đi và đánh cho nó phọt óc ra.
- Cảm ơn con, Dennis – Stephany nói, vẻ mặt như sáng lên vì biết ơn.
- Hắn sẽ không chơi theo luật đâu, – Dennis báo trước.“Về chuyện đó thì
ta đã khẳng định được rồi” – Stephany nghĩ bụng, nhưng chị lại nói
thành tiếng.
- Có lẽ thế!
- Xin chúc mẹ thắng lợi.
- Cảm ơn con, Dennis ạ – Stephany đáp và mỉm cười.