dấu hiệu buồn bã của mùa thu vừa đến. Một làn gió nhẹ từ ngoài biển thổi
vào Amal rùng mình.
- Cuộc đời của chúng ta ngắn ngủi lắm – Ông trịnh trọng nói – Khi đứng
trước sự phán xử cuối cùng, em sẽ nói gì, chẳng nhẽ lại bảo rằng, nghe
tiếng trống trận, tôi sợ quá hả? Tôi co vòi và chạy trốn đối phương hả?
Stephany cảm thấy buốt lạnh tận xương tuỷ. Nhưng đầu óc chị hoàn
toàn tỉnh táo.
- Sợ hãi ư? Có thể là như thế, – Chị vừa run lập cập, vừa nói –
nhưng bỏ chạy thì không bao giờ!
- Có thế chứ, con sư tử bé con của tôi! – Amal đắc thắng vỗ tay, âu yếm
choàng chiếc áo khoác của ông lên vai chị và dẫn chị vào nhà.
Cả Sara và Dennis đều không nghi ngờ rằng sắp tới Bill sẽ lập kế hoạch
tấn công và Stephany sẽ bắt tay vào cuộc chiến đấu với Jake. Dennis nhận
được cơ hội để chuộc lỗi và bày tỏ với mẹ sự trung thành của mình. Cậu rất
buồn nhớ Cassy và thường xuyên hối tiếc vì đã đối xử với cô quá thô lỗ.
Mấy lần cậu gặp Cassy, định mời cô đi đâu đó, nhưng rồi cậu lại tự kiềm
chế, vì cho rằng thà để cho nỗi buồn như cơn đau răng gậm nhấm, còn hơn
mạo hiểm để rồi tất cả lại lặp lại từ đầu. Cô từ chối, cậu lại uống say bí tỉ để
rồi ghê tởm chính bản thân mình. Cậu đã bắt đầu từ bỏ những thói xấu đó.
Sara có những tai hoạ còn đau đớn và trực tiếp hơn. Cô biết rằng khó mà
quên được những lời của Tom, sự tin tưởng điên rồ của anh rằng Stephany
đã nhầm, rằng tất cả những cái đó là một sự hiểu lầm nào đó. Cô biết rằng
Tom đã đi lên phương Bắc bằng xe hơi, như thể anh không thể chờ đợi
thêm vài giờ đồng hồ cho đến chuyến máy bay tiếp theo đi Darvin. Không
biết anh định đi tìm cái gì ở miền đất xa xôi hoang vu ấy, ở Eden cũ, một
vùng đường cái và chỉ còn có mấy người đầy tớ đã già.
Khác với Tom là người quyết đoán, lạc quan, Sara lại sợ cả hy vọng. Cô
chỉ sợ mình phải thất vọng nếu Tom trở về với hai bàn tay trắng. Bởi vì lúc
ấy nỗi đau chia cắt sẽ sâu sắc hơn bao giờ hết, mà mọi việc có lẽ sẽ không
chỉ dừng lại ở đó mà thôi.Biết tất cả những điều đó, Stephany không
ngạc nhiên khi thấy trong phiên họp đầu tiên của bộ tổng tham mưu