– Có con nào mới rồi hả? – Y không trả lời. – Stephany chứ gì? Ả gào lên
và nhìn thẳng vào mắt y để tìm sự khẳng định – Anh đã phải lòng cô ả rồi
đấy hả? Y không tìm cách phủ nhận điều đó.
- Cô lo lắng vì điều gì, Jilly? – Y hỏi – Về tôi không vô tình với Stephany
chăng? Hay là vì có một người nào đó biết yêu một cách thật sự, chứ không
chỉ biết ngủ với trai, như cô?
- Hoá ra ả ta là một bà lớn đài các, còn tôi chỉ là con chó cái ngoài bờ dậu
thôi, phải không? – Ả rít lên, nước bọt phì ra, và mặt ả biến thành chiếc mặt
nạ căm hờn
– Ra thế đấy, anh sa bẫy rồi! Stephany à? Nhưng ả ta không hợp gu với anh
đâu, thậm chí cả ngủ với trai ả cũng không biết. Greg đã nói với tôi như
vậy.Jake dùng mu bàn tay lau mắt.
- Tôi bắt đầu cho rằng Greg là một thằng ngu. Nếu không thì anh ta đã
không dan díu với cô.
- Đấy đấy, đúng là đồ ngu! – Ả tức tối nhắc lại – Chỉ biết hưởng thụ mà
không biết suy nghĩ gì, cũng là cái đồ không tim, giống hệt như anh vậy.
- Thế tại sao Philip phải cần đến ngần ấy thời gian để tự sát? – Jake lẩm
bẩm như tự nói với mình. Y đứng dậy.
- Cô về đi Jilly ạ. Tất cả đã hết rồi. Cô làm tôi lợm mửa lắm – Ả cũng đứng
dậy, thở dồn như thể vừa chạy một cự ly rất dài – Nếu phải quẳng cô ra
khỏi đây, tôi cũng làm. Thậm chí còn rất vui lòng là khác. Nhưng tôi thấy
rằng cứ để cô tự đi khỏi đây thì hơn.
- Mày cũng xéo đi… – ả rít lên rồi lao ra khỏi phòng như tên bắn. Jake đi
theo ả để khép cửa lại. Hilary ngồi thẳng người sau chiếc bàn, nín thở vì sợ
hãi và ngạc nhiên.
- Hilary, xin bà nhớ cho, – Y u ám nói – Khi tôi đã đề nghị để tôi yên là
phải để yên, đối với cô Stuart thì lại càng phải nghiêm chỉnh chấp hành.
Sau giờ tan ca không tìm ra được một chiếc máy điện thoại tự động
nào. Vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa chen lấn giữa dòng người đông nghịt. Cuối
cùng Olivia cũng tìm được một máy rỗi. Ả vội vàng quay số máy mà đáng
nhẽ ả phải gọi từ lâu.