Rosalind Miles
Trở về Eden
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền.
Chương 63
“Trước hết anh cứ ra đến quốc lộ đi theo đường này đừng rẽ đâu cả, được
khoảng hơn trăm dặm thì rẽ trái, đến Berclie, thêm ba trăm năm mươi dặm
đến Maunt-Ix, sau đó anh sẽ đi qua nghĩa địa, vượt một con suối, lại rẽ
ngoặt ở đài kỷ niệm Stuart đi về phía Berry Caves, xuyên qua Ranken-
River, rồi sau đó, sau đó, sau đó…”
Tom giật mình tỉnh dậy và cảm thấy nhẹ nhõm: không phải là anh bị ngất đi
sau tay lái vì kiệt sức, mà đó là những lời chỉ đường người ta đã nói với anh
trên chặng đường vô tận cứ nhắc đi nhắc lại trong trí óc đã quá mệt mỏi của
anh.
Anh đã bình an vô sự, mặc dầu hoàn toàn kiệt sức, và đã kịp tìm cho mình
một chỗ nghỉ tạm dưới bóng cây.
- Này anh.Quay đầu sang bên trái, Tom thấy một bà tu sĩ đang thò cổ nhìn
vào trong xe, tay gõ nhẹ cửa kính. Tom khó nhọc mở cửa, chui ra khỏi xe.
- Tôi đến đây từ lúc nửa đêm, – Anh nói. – Tôi cần gặp một người nào đó
… Để hỏi về một đứa trẻ… Khi anh được dẫn đến gặp mẹ tu viện trưởng,
anh đã có thể kể lại rành mạch hơn. Anh bình tĩnh giải thích mục đích
chuyến đi của mình, tả lại chặng đường hai nghìn dặm xuyên qua sa mạc để
đến trang trại của nhà Harper ở phương Bắc.
Ở đó, bà quản gia kể với anh rằng đứa trẻ không ai mong đợi đã được
đưa đến Kwinsland, thế là anh lại lái xe đi thêm năm dặm nữa đến viện này.
Cứ đi đi mải miết, không biết đã mấy ngày rồi.
- Có khi phải đến một tuần rồi đấy. – Anh ngơ ngác nói. Chợt nhớ ra suốt
bảy ngày ấy không cạo râu, anh ngượng ngập đưa tay lên sờ cầm. Anh hoàn
toàn không ăn gì, ngoài mấy thứ đồ hộp mua ở trạm xăng dọc đường, chỉ
ngủ thiếp trên tay lái khi quá mệt, mắt quá mỏi vì nhìn đăm đăm về phía
trước. Anh cảm thấy bàng hoàng. Trong gian phòng rộng rãi sáng sủa của
các bà tu sĩ này anh là người đàn ông duy nhất, lạc lõng, không cần thiết.