Tom chột dạ nghĩ rằng có khi người anh rất hôi hám.
- Tất cả là như vậy, và tôi nghĩ rằng, có lẽ các bà sẽ xem lại hộ những giấy
tờ của tu viện… – Anh kết thúc câu chuyện với một hy vọng mỏng manh.
Mẹ tu viện trưởng mỉm cười, cúi người trên chiếc bàn của mình:
- Có những nguyên nhân nhất định mà chúng tôi phải thi hành để bảo vệ
những bà mẹ bất hạnh và những người nhận nuôi các trẻ mồ côi như con đẻ
của mình.
- Nhưng bà phải hiểu rằng đây là một trường hợp đặc biệt chứ! Tôi có
quyền biết mẹ tôi là ai, có phải thế không? Cả hai im lặng một lúc lâu. Tom
cảm nhận một cái nhìn lượng thứ, anh tái mặt.
- Xin lỗi bà, – anh lí nhí nói nhỏ. Bà tu sĩ đứng dậy, đến gần anh, quần áo
bà sột soạt.
- Anh có muốn ăn sáng không?
- Ăn sáng à? – Anh hoàn toàn không chờ đợi câu hỏi đó.
- Sau đó anh đến khách sạn mà nghỉ. Sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau.
- Sáng mai ư? Nhưng tôi phải về, tôi…
- Ông Macmaster, ông đã chờ đợi gần ba mươi năm. Thế cho nên một ngày
thì có quan trọng gì.
- Nhưng tôi có thể hy vọng không? – Anh chán nản hỏi.
- Trong số chúng tôi chỉ có một người đã sống ở đây từ thời đấy. Đó là mẹ
Agnès. Bây giờ mẹ ấy già lắm rồi, thỉnh thoảng bị lẫn. Chỉ có mẹ ấy là có
thể giúp anh được thôi.
- Thế bà ấy đang ở đây chứ?
- Mẹ ấy đang ở đây, nhưng đang phải chịu phép thánh. Đó là một giai đoạn
mà mọi liên hệ với thế giới bên ngoài đều bị cấm.
- Thế mai là ngày cuối cùng à?
- Đúng vậy. – Mẹ tu viện trưởng lắc chiếc chuông nhỏ ở trên bàn. Cửa mở,
một nữ tu sĩ mặc áo đen bước vào phòng.
- Sơ Bernadette, làm ơn đưa ông khách này xuống phòng ăn và hãy cho ông
ta ăn một bữa sáng thực sự. Sau đó mẹ chỉ đường cho ông ấy đến khách sạn
nhé. Bà bắt tay Tom. Bàn tay ấm áp cứng rắn ấy làm cho anh thấy khoẻ
mạnh và yên lòng, đến nỗi anh suýt oà lên khóc. Gật đầu cảm ơn, anh bước