theo người nữ tu sĩ trong hành lang rộng.
- Ông ở xa đến phải không? – Người nữ tu sĩ hỏi để có cái để mà nói.
- Vâng – Tom chậm rãi trả lời – và tôi còn phải đi rất xa…
***
“Hãy nhận lời làm vợ tôi đi, Stephany” – Tựa đầu vào hai tay
Stephany nhìn lên màn hình sáng đục của máy tính và nghĩ về Jake. Y
đang chơi một trò chơi. Không thể khác được. Kinh doanh là công việc mà
y hiến toàn bộ tâm sức. Còn đàn bà thì y không coi họ là bạn hàng cũng
không coi là đối thủ. Y chỉ muốn chiếm lấy họ lôi vào giường và khi đã
thoả mãn rồi là y không quan tâm đến họ nữa. Trong lĩnh vực này thì y
cũng giống như hầu hết những người đàn ông khác. Vậy thì tại sao chị lại
thấy lo lắng? Tại sao lúc nào chị cũng nghĩ về những lời ấy của y? Tại sao
y lại nói như vậy?
Chị buồn bã co người trên ghế và cố gắng tập trung vào công việc. Ngồi
phía bên trái chị là Cassy và Dennis. Mặc dù đang bận phân tích những
số liệu cuối cùng, thỉnh thoảng họ vẫn dứt khỏi công việc đưa mắt âu yếm
nhìn nhau, hoặc nắm tay nhau dưới bàn. Stephany thấy mừng trước
việc quan hệ của đôi trẻ được nối lại. Ở góc đối diện, Sara đang phân
loại các thông tin mới được gửi đến từ thị trường chứng khoán – cô cũng
đỡ buồn hơn nhiều so với thời gian cứ quanh quẩn trong “Tara” để đợi cú
điện thoại mà rốt cuộc đã không có.
“Ở đây mình là người lớn tuổi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất –
Stephany nghĩ – Vậy mà mình lại là người duy nhất không tập trung
được và suy nghĩ vớ vẩn, mơ mộng như một cô bé mới lớn. Và nhân vật
chính là ai mới được cơ chứ! Một gã đàn ông đã cầu hôn một người đàn bà
đã có chồng!”
Chị nhẹ cả người và cảm thấy sung sướng khi nghĩ về Dan. Ông đã trung
thành với lời hứa của mình, ủng hộ chị trong mọi việc, chịu đựng một cách
dũng cảm việc chị mải mê bù đầu với những cổ phiếu, nhưng bản thông cáo
của thị trường chứng khoán và những phép tính trên máy vi tính. Thật ra
thỉnh thoảng ông cũng hơi phàn nàn một cách âu yếm chuyện chị