không dứt nổi công việc vào các buổi tối. Ông đùa rằng ông đã biến thành
một người đàn ông goá của một cái máy tính và hài hước hỏi rằng liệu ông
có đăng ký trước cho những cuộc ái ân với chính vợ của mình hay không.
Ông càng ngày càng tỏ thái độ thông cảm và tin tưởng ở chị, những tình
cảm làm Stephany cảm thấy yêu chồng hơn.Chị yêu Dan – đó là điều rõ
ràng. Ông là một trong những chỗ dựa chính của đời chị. Nhưng vậy thì sao
lại có tình trạng như thế với Jake?
“Nào, bà hãy tỏ ra trung thực với chính mình xem… dù là chỉ một lần trong
đời – Stephany hoảng hốt nghĩ – Điều đó có nghĩa là gì? Mình thấy hắn quá
hấp dẫn ư? Mình đã nghĩ, đang nghĩ…”
Maytie xuất hiện làm đứt mạch suy nghĩ của chị. Ông trịnh trọng nói
- Thưa bà, Hoàng thân Amal muốn gặp bà. Ngài ấy đang ở trong vườn.
Stephany vội vàng lấy áo mưa và đi ra ngoài.
- Amal, anh vẫn chứng nào tật ấy – Chị âu yếm nói – Thời tiết này không
phải là để đi dạo. Nhất là đối với những người ở miền lạnh. Ông cúi xuống
hôn tay chị.
- Anh là một con chim không thể sống trong lồng. Ta đi nhé. Như thế sẽ
không cảm thấy lạnh. Họ lặng lẽ đi dọc con đường trồng cây dẫn xuống
mỏm đá ở vịnh biển. Ngay dưới chân nó là những làn sóng biển vỗ ì oạp.
- Còn cảnh nào đẹp hơn thế này nữa! – Amal nói.
- Vâng, tuyệt vời.Có cái gì đó làm chị quay vội về phía ông. Amal đang
đứng sát vào chị, nhìn chăm chăm vào mắt chị. Trên gương mặt ông là nỗi
buồn khôn tả làm tim chị thắt lại.
- Anh phải đi, Stephany ạ.
- Thật thế ư? Ông thở dài.
- Trong lần gặp gỡ đầu tiên – nó lâu quá rồi – sắc đẹp của em đã làm anh
sững sờ đến mức phản bội lại cha mình, đức tin của mình… Giờ đây anh đã
biết hậu quả tội lỗi của mình. Suốt thời gian qua, anh đã nghĩ rằng tình bạn
của chúng ta được bảo vệ khỏi những lỗi lầm hồi còn trẻ – Ông ngừng lời
một lát – Nhưng bây giờ anh thấy là mình đã lầm. Anh lại đang đứng trên
bờ vực thẳm của tội lỗi.
- Amal… Ông nhún vai: