có chuyện muốn nói.
- Mời bà vào. Y nói.
- Ồ, không tôi… – Chị ngừng lời thấy cánh cửa thang máy mở ra và có mấy
người từ đó bước ra, đi về phía họ.
- Nhưng chúng ta không thể nói chuyện ở đây được. – Y nói, khẽ nắm lấy
tay chị để mời chị vào phòng đợi rồi đóng cửa lại. Chị nhìn y với vẻ hồi
hộp đến nỗi tim y nhói lên.
- Xin bà cứ nói, tôi có thể làm gì được cho bà?
- Tôi sợ là chẳng làm gì được, nếu như ông không muốn.
- Nhưng chuyện gì mới được chứ? – Y nhẹ nhàng hỏi.
- Tưởng như giờ đây, khi tôi giành lại được hãng của mình, tôi
không phải lo ngại gì nữa. Nhưng thật ra tôi vẫn sợ. Nhỡ ông lại bắt đầu tất
cả lại từ đầu.
- Lại bắt đầu cái gì?
- Bắt đầu tìm cách chiếm lại hãng. Một lần chúng tôi đánh bại ông và nghĩ
rằng mình chiến thắng nhưng té ra đó chỉ là một trận đánh trong một cuộc
chiến tranh dài mệt mỏi. – Chị sầm mặt lại khi nhớ đến những điều đã xảy
ra. – Bởi thế giờ đây tôi không nghĩ mình đã ở ngoài vòng nguy hiểm. Mọi
người đều nghĩ là tôi giành thắng lợi tuyệt vời. Nhưng tôi lúc nào cũng có
cảm giác là phải cẩn thận canh chừng, kẻo ông lại từ đâu đó xuất hiện và lại
tìm cách hất đổ tôi. Jake cảm thấy buồn bã vô cùng:
- Stephany…
- Tôi biết lẽ ra không nên nói với ông điều đó – Chị tiếp. – Nhưng tôi
không còn sức tranh đấu nữa rồi. Với tới thế là đủ rồi Jake.
- Ôi cô bé yêu quý của tôi. Cho phép tôi nói với cô rằng tôi cũng vậy. Kết
thúc rồi. Không phải tôi về Úc để chiếm lấy hãng của cô và làm cho vốn
của mình sinh sôi nảy nở. Tôi đến để trả thù cho Greg. Bây giờ cái bóng ma
thù hận ấy không còn đeo đuổi tôi nữa. Cô và hãng của cô an toàn tuyệt
đối.
- An toàn? – Stephany dường như không tin vào tai mình.
- Hơn nữa, cô đã chiến thắng một cách trung thực. Cô đừng nghĩ rằng tôi
thuộc những kẻ không chịu nổi những thất bại trước đàn bà. Không