phải là tôi thích thú điều đó – Y cười méo mó – nhưng hãy tin là tôi chịu
đựng được. Tôi hứa là Jake Sanders không bao giờ gây phiền nhiễu
gì cho hãng của cô nữa.Stephany cảm thấy nhẹ cả người, đồng thời chị thấy
mình yếu đi. Thời gian vật lộn dài dằng dặc đã để lại hậu quả. Chị phải tựa
vào tường cho khỏi ngã.
- Này có lẽ cô nên ngồi xuống nghỉ một lát – Jake thận trọng cởi chiếc áo
khoác cho chị và dẫn chị vào phòng khách. Stephany thả mình xuống chiếc
ghế bành…
- Để tôi làm cho cô chút gì uống, – Jake đi lại phía tủ rượu. Y lôi trong tủ
lạnh ra một chai rượu quý.
- Tôi hy vọng là cô sẽ thích nó – Y chìa ly rượu cho chị. – Chúng ta uống
để từ biệt.
Bạn bè nhé? Họ nâng ly. Stephany nhìn kỹ Jake. Vẻ bất cần, ngạo nghễ
trước đây luôn luôn làm chị khó chịu giờ biến đây mất cả. Thay vào đó là
một vẻ buồn bã nhẹ nhàng và điều đó như một lưỡi dao nhỏ lách vào tim
chị. Ôi giá có thể giành chiến thắng mà không phải đánh bại anh ta! Bằng
kinh nghiệm của mình trong những lần thất bại, chị biết nỗi đau buồn đó là
thế nào. Vậy mà Jake lại gặp phải thất bại đúp. Anh ta mong muốn tình yêu
của chị và không đạt được điều đó. Một nỗi đau cảm thông xâm chiếm chị.
Giá như chị có thể chia sẻ nỗi đau với anh ta.Một sự im lặng lạ lùng bao
trùm. Phải làm sao thoát khỏi tình thế này. Chị nghĩ.
- Anh thấy thế nào? – Chị hỏi hơi ngượng ngùng.
- Thật lạ là bình thường. Tôi đã ký tất cả các giấy tờ bàn giao cho Chủ tịch
mới của “Harper Mining” – Y nghiêng người về phía chị – tôi đã thu xếp
đồ đạc, đặt vé máy bay…
- Anh đi đâu?
– Chị hỏi gần như không ra hơi.
- New York.
- Xa nhỉ – Chị nói để có cái mà nói.
- Cũng chẳng xa lắm, theo như quan điểm của thanh tra Gennings.
- Cảnh sát à? – Mắt chị mở to – Nhưng tôi có…