Suốt ngày hôm ấy, những chiếc ca nô cánh chìm đi lại không mệt mỏi, mỗi
lúc càng mở rộng phạm vi khu vực tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì
cả. Rốt cuộc Rider cảm thấy chán ngấy việc ngồi ở trại bèn trao lại cho con
trai quyền phối hợp hoạt động của những người cứu nạn, tự mình chỉ huy
một nhóm đi sục sạo. Suất mấy giờ liền, họ kiên nhẫn tiến dần lên phía
trước, xem kỹ lưỡng mỗi hõm nước do họ gốc cây tạo nên, dùng sào dài dò
các vực nước sâu, lật từng mảng cỏ, từng chiếc lá, từng đống bùn, từng mô
đất. Chẳng hề có dấu vết nào cả. Sự tự tin của Rider mỗi lúc một giảm sút
trước buổi hoàng hôn đang buông xuống. Khi hoàng hôn nhường chỗ cho
bóng đêm, niềm hy vọng cuối cùng của Rider tắt ngấm. Trở về trại, ông gặp
Greg cũng vừa cùng một nhóm tìm kiếm trở về. Chẳng ai trong số những
người cứu nạn lên tiếng hỏi người khác về kết quả tìm kiếm. Nhưng mỗi
người đều giữ trong lòng mình dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh.
- Nghĩa là tất cả đã kết thúc? - Malk hỏi Rider sau khi nghe bố thổ lộ nỗi
thất vọng.
- Ít ra là kết thúc đối với người đàn bà bất hạnh đó - Rider cau có nói -
Nhưng chưa phải thế là xong. Bây giờ người ta sẽ không tìm kiếm bà ta
nữa mà là những gì còn lại của bà ta. Có lẽ chỉ có mấy cái xương.
* * *
Bình minh. Sương mù là là trên mặt sông bao phủ lên toàn bộ cây cối. Có
tiếng khóc khàn khàn, lạ tai của một con chim cô đơn nào đó. Một bóng
người mờ ảo trong sương đang dùng chiếc sào đẩy con thuyền gỗ đi men
theo bờ đầm lầy. Tên ông là Dave Wells, trước đây làm nghề tìm đá quý,
giờ sống ẩn dật. Nhiều năm qua, ông sống ở đây trong cô đơn tuyệt đối.
Những kẻ phiêu lưu từ xa đến đây không bao giờ thu hút được sự chú ý của
ông.
Ông thường lánh vào một nơi nào đó cho đến khi họ đi hẳn, giờ đây, như
thường lệ, ném lưới đánh cá và đồ đi săn vào ông chiếc thuyền gỗ, ông đi
tìm thực phẩm dự trữ cho mình.