đang chuội khỏi tay chồng, đặt nó lên máy. Mặt Bill xám ngoắt, trong đôi
mắt ông đọng lại những giọt nước mắt và vẻ khủng khiếp. Rina chưa bao
giờ thấy chồng ở trạng thái đáng sợ như vậy. Bà run lên mặc dù biết chắc cả
hai con người yêu mến nhất của bà đều nguyên lành ngay cạnh bà.
- Có chuyện gì xẩy ra vậy anh? - Rina hỏi lại và cầm lấy tay Bill. Ông dần
dần hồi tỉnh. Ánh mắt ông đã có thần hơn. Nhưng ông nhìn bà cứ như lần
đầu tiên trông thấy bà trên đời.
Em sẽ không tin nổi đâu - Ông nói rồi đưa tay chùi nước mắt - Em không
thể...
- Cái gì, cái gì Bill? Nói ngay đi nào.
Nhưng Bill vẫn ngồi với vẻ như ông vừa đột nhiên bị điếc, đầu lúc lắc, ông
chậm rãi nhắc đi nhắc lại chỉ một câu:
- Em không tin nổi đâu... Em... Không... thể tin...
Một ngày sau người ta mới đưa được chiếc ca nô cánh chìm tới nơi xẩy ra
tai nạn. Chúng là phương tiện đi lại tốt nhất trong vùng đầm lầy, Bill cảm
thấy đôi chút nhẹ nhõm khi nhìn thấy chúng lao đi trên đầm: họ sẽ tìm được
bà ấy, ông nghĩ. Ngoài ra hôm nay sẽ có một trong những người lãnh đạo
của hãng "Atarper Mining” tới đây để trực tiếp chỉ huy công việc tìm kiếm.
Sẽ có thêm nhiều người nữa đến. "Còn có cơ để hy vọng” - Rider nghĩ
mình cũng chưa có ý định buông xuôi!
Ông còn thấy nhẹ nhõm vì đích thân Greg đứng ra chăm sóc "mụ đàn bà"
ấy (ông gọi Jilly như vậy. Ông không hiểu chuyện gì xẩy ra, nhưng chiều
tối qua, khi công việc tìm kiếm không thể tiến hành được nữa). Greg mang
một chai rượu vào lều mụ ta và một lúc sau khi y bước ra thì tiếng nức nở,
rên rỉ rốt cuộc ngừng bặt. "Khá lắm, anh bạn". Ông nói với Greg, nhưng y
chỉ phẩy tay và bỏ đi. Sau đó Greg thông báo cho Rider hay rằng y sửa
soạn cho Jilly rời khỏi trại, khi chồng cô ta bay tới Darvin để mang cô ta về
nhà.