Bỗng nhiên ông để ý đến một vệt đỏ nổi lên giữa đám bùn nâu trên bờ đất.
Đổi hướng để nhìn rõ xem đó là cái gì ông nghe phía trước có tiếng nước
vỗ ì oạp nặng nề và bỗng trông thấy một con cá sấu cực lớn đang trườn đi
trong nước. Xem ra nó cũng đang chú ý đến cái vật lạ kia. Bơi lại gần hơn
Dave thấy một mô đất phủ bùn màu sẫm, bên trên có những vết loang đỏ
tươi, còn bên cạnh - thật khủng khiếp - có một vật gì đó nom như cánh tay
người. Con cá sấu cũng đang bơi vào bờ. Dave cố gắng hết sức ghé sát
thuyền vào cái vật bất động kia khó khăn lắm ông mới nhận ra đó là thân
hình của một người, nói rõ hơn là thân hình một người đàn bà. Chị ta nằm
sấp, úp mặt xuống đất, vươn tay về phía trước, các ngón tay bám chặt vào
bùn bẩn, rõ ràng chị ta đã bò lên từ đầm lầy, trước khi bị ngất đi. Dave dùng
hết sức để gỡ chị ta ra khỏi đám bùn đặc quánh rồi nhấc cái thân thể bất
động ấy lên.
- Hôm nay mày phải nhịn bữa sáng nhé. Ông nói to với con cá sấu lúc này
đã leo lên được bờ đất và đang hùng hổ bò tới chỗ họ.
Thở một cách nặng nhọc, Dave đặt người đàn bà vào lòng thuyền, nhẩy
xưống và đẩy thuyền ra khỏi bờ.
- Đừng lo gì cả, con ạ, ông nói với thân hình bất động kia - Việc gì già
Dave này cũng làm được tất. Rồi đâu lại vào đấy cho mà xem. Thế đấy, ta
lên đường nhé.
Cứ thế Dave tiếp tục nói chuyện với người ông tìm thấy không hề biết chị
còn sống hay đã chết, cho đến khi ông về được tới túp lều bí mật giữa rừng
của mình. Chật vật lắm ông mới đưa được chị vào nhà. Ông thận trọng cắt
hết những mẩu vải còn sót lại trên người chị, cẩn thận lau rửa và ủ chị trong
chiếc chăn ấm. Đến lúc đó ông mới hy vọng là có thể chị sẽ sống.
Đến trưa, khi mặt trời lên cao sưởi ấm cho túp lều, thân thể người đàn bà
ấm dần lên. Ông nhận thấy ở cổ tay chị mạch đã đập nhè nhẹ. Dave hất
chiếc mũ phong trần của mình ra sau gáy, thở phào. Chị ta còn sống. Thật