đây ta còn không chắc là con có sống nổi không. Tên ta là Dave Wells, hiện
thời thì con chỉ cần biết thế thôi. Con cố gắng nuốt cái này đi và cứ nghỉ
ngơi nhé.
Những ngày sau ông dần dần kể cho chị nghe từng đoạn một về chuyện đã
xẩy ra, nhưng chị không hiểu gì lắm, vì trong trí nhớ của chị có những lỗ
hổng lớn, thậm chí chị cũng không nhớ mình tên là gì.
- Từ hôm ta vớt con lên đến nay đã được hơn một tuần rồi đấy. Quả thật là
một chuyện thần kỳ. Bọn cá sấu già ấy thường có thói quen giấu con mồi
một thời gian trước khi ăn thịt. Nếu ta không lôi con ra khỏi cái kho dự trữ
của nó thì bây giờ con đã không ở đây rồi. Xương hàm của con bị vỡ, vì
vậy con cố gắng đừng nói năng gì cả. Nếu có cái gì đó trong người bị gẫy,
tốt nhất là chớ động đậy, rồi nó sẽ liền lại thôi - Nhiều năm về trước, hồi
còn làm ở mỏ đá hồng ngọc, ta đã rút ra được kết luận ấy. Còn bây giờ thì
hãy uống một chút mừng già Dave, nào!...
Dần dần, chị bắt đầu lại sức, mặc dầu trí nhớ của chị chưa được phục hồi
hẳn. Một lần chị cố gắng đưa tay xoa khắp người và phát hiện ra mình đang
mặc bộ quần áo đàn ông, chiếc quần dài và áo sơ mi.
- Đó là quần áo của ta - Dave giải thích - Quần áo của con hầu như chẳng
còn gì, ngoài mấy mẩu giẻ rách nát, nhưng ta vẫn còn giữ để cho con dễ
nhớ lại con là ai.
Thế nhưng những mẩu vải thấm máu và dính đầy bùn đất đã không nói
được với chị điều gì.
- Con có muốn đi lại một chút không? bây giờ lúc nào chị cũng cảm thấy
đau.
Dần dần, dựa vào cánh tay rám nắng mạnh mẽ của Dave, chị bắt đầu tập đi.
Đêm đêm, nằm trên giường, chị đưa tay sờ trên mặt, trên cổ, trên ngực và
đùi, nơi vết thương đã liền sẹo, thô nhám, sần sùi. Dave liên tục động viên
chị: