- Thế là con khỏi nhanh đấy, con ạ, - Ông nói - Chỗ nào cũng liền sẹo cả
rồi. Cái thứ cao dán ông bạn thổ dân cho đã giúp con chóng khỏi. Bọn họ
chế thứ cao này từ các loài hoa và đất sét, tuy mùi hơi hôi một chút nhưng
mà tốt lắm. Nhờ nó mà con không bị nhiễm trùng.
Một lần Dave đến gần giường chị với vẻ mặt láu tỉnh và tự mãn:
- Hôm nay ta phải vào thành phố, hay ít ra cũng phải đến cái làng ngay trên
đường tới đó. Ta sẽ kiếm cho con một ít quần áo. Bây giờ con đã sắp khỏi
hẳn rồi. Chúng ta sửa sang cho con sớm chừng nào thì con càng chóng liên
lạc được với người thân và bạn bè con sớm chừng ấy. Đừng lo ta chỉ vắng
nhà vài tiếng đồng hồ thôi. Ta sẽ trở về nhà trước khi trời tối.
Sau khi Dave lên đường chị nằm rất lâu, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý
nghĩ: Người thân ư! Bạn bè ư! Tại sao những từ ấy lại làm cho chị run lên
và có cảm giác rằng ở nơi đây chị mới được yên thân! Chị đã lạc đến đây
như thế nào! Chị là ai? "Thậm chí mình cũng không biết được mặt mũi
mình ra sao" - Chị nghĩ ngợi với một nỗi tuyệt vọng âm thầm. Trong túp
lều của Dave không hề có một mảnh gương nào. "Mình là ai?" Đầu chị cứ
ong ong lên vì câu hỏi đó.
Cuối cùng, mệt mỏi vì những ý nghĩ lộn xộn, chị quyết định ngồi dậy. Dave
sắp về rồi, chị phải ra cái thùng gỗ, múc nước đổ vào siêu để đun lên, chuẩn
bị pha trà chờ ông về. Lê bước một cách chậm chạp bước ra cửa. Đứng
lặng trên ngưỡng cửa, tâm hồn rách nát của chị thoáng sống dậy trước
quang cảnh một ngày đẹp trời. Mặt trời rực rỡ trên bầu trời cao quang mây,
chim chóc líu lo trong vườn cây. Cái hang tồi tàn của Dave khác gì chốn
thiên đường. Để cho những mầm hy vọng yếu ớt đầu tiên hé nở trong trái
tim mình, Stephany bước ra ngoài đó tới gần chiến thùng gỗ đựng nước đặt
ở góc sân, ngay dưới ông máng dẫn nước thô kệch.
Vào đúng khoảnh khắc ấy chị trông thấy cái bóng rung rinh giữa những vệt
ánh sáng mặt trời đang nhảy nhót trong thùng nước. Một khuôn mặt méo