Rosalind Miles
Trở về Eden
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền.
Chương 6
Ngồi trông máy bay, Tara Wells thở phào nhẹ nhõm. Chị cởi giầy ra bỏ
dưới gầm ghế phía trước, nhắm mắt lại và ngả đầu trên ghế. Vai trò người
đàn bà vô danh đeo chàng mạng không làm cho chị thích thú tí nào. Nhưng
như thế vẫn còn hơn chịu đựng những ánh mắt sợ hãi, thương xót hoặc
những cái nhìn phỉ báng công khai từ mọi phía đổ vào mình như khi chị thử
đi ngoài phố mà không che mặt.
Còn nay mai... Chị nghĩ về cuộc sống tương lai của mình, nét mặt chị trở
nên cứng rắn và cương quyết như nét mặt của người phụ nữ mang tên
Stephany Harper trước đây.
Sau khi rời khỏi túp lều của Dave, chị đã trải qua một con sốc tình cảm dữ
dội, sau đó chị thấy mình như một quả chanh bị vắt hết nước, nhưng đồng
thời cũng cảm thấy mình mạnh mẽ cứng rắn hơn nhiều. Suốt dọc đường
đến Darvin, ngồi trên chiếc xe tải, chị tưởng như mình đang ở trong một
giấc mơ khủng khiếp. Trong trí nhớ của chị những chi tiết của tai họa mà
chị vừa trải qua vụt lóa lên, gợi lại những đau đớn khôn cùng. Tia chớp đầu
tiên hiện lên trước mắt chị, khi chiếc xe tải khổng lồ đi qua một đoạn khe
nhỏ chảy qua đường, cách chỗ người lái xe cho chị lên đi nhờ một quãng
không xa lắm. Khi những đám nước do bánh xe làm tung lên bắn vào cửa
kính. Tara rụt tay lại và thét lên ; chị tưởng nước sẽ tạt vào mặt, phủ đầu, té
vào mắt và tràn vào miệng mình. Chị thở dốc và run lên cầm cập cố gắng
lắm chị mới trấn tĩnh được. Thấy ánh mắt tò mò của người lái xe nhưng chị
không tài nào đủ sức để giải thích cho anh ta hiểu được.
Sau chi tiết đầu tiên ấy, những hồi ức khác nhau, cứ từ từ như những tên
trộm trong đêm vắng, lần lượt hiện về không thương xót. Chị nhớ lại ánh
hoàng hôn trên đầm lầy, cảm thấy như dưới chân mình là đáy con thuyền