* * *
Ở sân bay Darvin, người bán vé bỗng chú ý tới một phụ nữ ăn mặc lịch sự
đang chậm rãi bước vào phòng vé mắt nhìn quanh như thể chị ta chưa thật
tin rằng đây chính là nơi mình cần đến. Không giống những người đàn bà
Úc khác, chị ta đội một chiếc mũ lông có lớp chàng mạng khá dày che kín
mặt. Chị ta bước tới gần quầy bán vé với dáng đi thẳng căng như thể vừa
trải qua một tai nạn nặng nề. Có thể vì thế mà chị ta đeo mạng che mặt
chăng? - Người bán vé nghĩ thầm. Nhưng dù sao đi nữa thì chị ta cũng có
một nét gì đó thật lôi cuốn và hấp dẫn.
Chị dừng lại giữa phòng bán vé để xem bảng giờ bay, sau đó tiến đến bàn
của anh ta.
- Xin ông bán cho một vé đi Town Svin - giọng chị cất lên rất trầm và nghe
khàn khàn lạ tai.
- Thưa bà, vé một chiều hay hai chiều ạ?
Người đàn bà ngập ngừng rồi trả lời:
- Một chiều thôi.
Người bán vé bấm máy tính rồi thông báo giá vé với người đàn bà.
- Xin bà cho biết họ tên.
Người đàn bà chưa trả lời ngay. Chị mở túi xách để lấy tiền. Người bán vé
vô cùng sửng sốt khi thấy túi chị đầy ắp đô la. Chị ngẩng lên, không chú ý
tới vẻ mặt của anh ta và kiêu hãnh trả lời:
- Tên tôi là Tara Wells.