nuông chiều bản thân. Để làm được những việc lớn, chúng ta cần có khả năng chịu
đựng được những bi kịch và thất bại. Chúng ta phải biết yêu những gì mình làm và
tất cả những gì theo sau nó, cả tốt lẫn xấu. Chúng ta phải học cách tìm được niềm vui
trong mọi việc xảy đến.
Tất nhiên, không chỉ có “rác” trong tòa nhà của Edison. Những ghi chép vô giá, các
khuôn mẫu và nghiên cứu hàng năm trời đã bị thiêu rụi thành tro. Tòa nhà được xây
dựng bằng bê tông chống lửa thì chỉ được bảo hiểm một phần giá trị của nó. Cho
rằng mình miễn nhiễm với những thảm họa kiểu này, Edison và các nhà đầu tư của
mình chỉ được đền bù được khoảng một phần ba thiệt hại.
Tuy vậy nhưng Edison không hề đau buồn, như đáng ra phải thế. Thay vào đó, tai
họa này tiếp thêm cho ông sinh lực. Như ông đã nói với một phóng viên vào ngày
hôm sau, ông chưa già đến mức không thể làm lại từ đầu. “Tôi đã trải qua nhiều điều
giống như thế này. Nó ngăn một người đàn ông khỏi đau khổ vì buồn chán.”
Sau khoảng ba tuần, nhà máy đã quay trở lại hoạt động được một phần. Trong vòng
một tháng, các nhân viên đã làm việc hai ca mỗi ngày, tạo ra các sản phẩm mới mà
thế giới chưa từng thấy. Bất chấp thiệt hại lên đến gần 1 triệu đô la (tương đương hơn
23 triệu đô la hiện nay), Edison đã tập hợp được đủ năng lượng để thu về gần 10 triệu
đô la trong năm đó (tương đương hơn 200 triệu đô la hiện nay). Ông không chỉ vượt
qua một tai họa mà còn hồi phục và phản ứng với nó một cách ngoạn mục.
Sau khi loại bỏ đi các kỳ vọng và chấp nhận những điều đã xảy đến, sau khi hiểu
được rằng có một số điều nhất định sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta; bước
tiếp theo là: yêu bất kể điều gì xảy đến và đối diện nó với một sự vui vẻ vô tận.
Đó là hành động biến những gì chúng ta phải làm thành những gì chúng ta được
làm.
Chúng ta đặt năng lượng, tình cảm và những nỗ lực vào nơi mà chúng thực sự phát
huy tác dụng. Chúng ta sẽ tự nói với mình: Đây là điều mình được làm hay là điều
mình phải chịu đựng? Tốt hơn hết là mình nên thấy hạnh phúc vì nó.
Đây là một hình ảnh để suy ngẫm: nhà vô địch quyền anh Jack Johnson
35
trong trận
đấu kéo dài 15 hiệp nổi tiếng với Jim Jefffries. Giống như Cincinnatus
36
, Jeffries –
“Niềm hy vọng vỹ đại của người da trắng”, không được yên ổn nghỉ hưu khi bị lôi ra
thi đấu để đánh bại Johnson, nhà vô địch da đen đang lên. Dù bị đối thủ và đám đông
khán giả vô cùng căm ghét, Johnson vẫn cười đùa và tận hưởng từng phút của trận
đấu.
Tại sao lại không chứ? Bất kỳ phản ứng nào khác đều vô dụng. Ông nên căm ghét họ