V
SUY NGẪM VỀ CÁI CHẾT CỦA MÌNH
Khi một người biết mình sẽ bị treo cổ trong hai tuần nữa, điều đó sẽ khiến trí óc anh
ta tập trung đến mức tuyệt vời.
– Bác sĩ Johnson.
ào cuối năm 1569, một quý tộc người Pháp tên là Michel de Montaigne
38
đã
bị để mặc đến chết sau khi ngã từ một con ngựa đang phi nước đại.
Khi những người bạn mang thân thể mềm oặt và đầy máu me của ông về đến nhà,
Montaigne đã chứng kiến sự sống tuột dần người mình một cách nhẹ nhàng, giống
như có một linh hồn đang nhảy nhót trên “đầu môi”. Chỉ để quay trở lại vào phút
cuối.
Trải nghiệm siêu phàm này đã đánh dấu khoảnh khắc thay đổi cuộc đời Montaigne.
Sau vài năm, ông đã trở thành một trong những nhà văn nổi tiếng nhất châu Âu.
Montaigne tiếp tục viết các cuốn tiểu luận nổi tiếng, làm thị trưởng hai nhiệm kỳ, đi
du lịch quốc tế với tư cách là một chức sắc cao cấp và là bề tôi thân cận của đức vua.
Đó là một câu chuyện thời xa xưa. Một người đứng trước cái chết, chiêm nghiệm, vực
dậy từ trải nghiệm đó để trở thành một con người hoàn toàn khá và tốt hơn.
Đó là Montaigne. Việc đến rất gần với cái chết đã cho ông năng lượng, khiến ông tò
mò. Cái chết không còn là điều để e sợ nữa – việc nhìn thẳng vào nó đã làm giảm
gánh nặng và truyền cảm hứng.
Cái chết không khiến cuộc sống trở nên vô nghĩa, mà khiến nó có mục đích. Và may
thay, chúng ta không cần phải đối diện với cái chết để có được loại năng lượng này.
Trong các bài luận của Montaigne, chúng ta thấy rằng một người có thể nghiền
ngẫm về cái chết – trong khi vẫn nhận thức rõ ràng về việc mình phải chết – mà
không nhất thiết đang mắc bệnh hay trầm cảm. Thực ra, trải nghiệm của ông đã
mang lại một mối quan hệ đặc biệt vui vẻ với sự tồn tại của chính mình và một nhận
thức sáng rõ kể từ khi đó. Điều này thật đáng phấn khởi: nó có nghĩa là chúng ta có
thể đón nhận sự mong manh của số phận với sự vui vẻ và quyền lực.