Tất cả những điều này có chung một mục đích: từng giây từng phút, anh dành hết
năng lượng của mình cho bản án. Mỗi phút đi dạo được dành cho việc đọc: sách luật,
triết học, lịch sử. Họ không thể hủy hoại được cuộc đời anh, họ chỉ trói buộc được thể
xác anh mà thôi. Anh học hỏi, đọc và tận dụng thời gian mình có. Anh sẽ rời nhà tù
không chỉ với tư cách là một người tự do và vô tội, mà còn là một người tốt và hoàn
thiện hơn.
Phải mất 19 năm cùng hai phiên tòa để lật lại phán quyết, nhưng khi bước ra khỏi
chốn ngục tù, Carter chỉ đơn giản tập trung gây dựng lại cuộc sống của mình. Không
khởi kiện đòi bồi thường, Carter thậm chí còn không yêu cầu một lời xin lỗi từ tòa
án. Bởi với anh, điều đó đồng nghĩa với việc họ đã lấy đi một thứ gì đó của anh và
mắc nợ vì nó. Không bao giờ anh nghĩ như vậy, ngay ở nơi tối tăm nhất của khu biệt
giam. Anh đã có lựa chọn của mình: điều này không thể làm hại tôi – tôi không
muốn nó xảy ra, nhưng tôi sẽ quyết định cách nó ảnh hưởng tới mình. Không một ai
khác có quyền đó.
Chúng ta quyết định mình sẽ làm gì với từng tình huống. Chúng ta quyết định mình
sẽ suy sụp hay chống cự. Chúng ta quyết định mình sẽ đồng tình hay từ chối. Không
ai có thể ép buộc chúng ta từ bỏ hay tin vào điều gì không đúng. Nhận thức là thứ
chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát.
Họ có thể bỏ tù, quy chụp, lấy hết tài sản của chúng ta, nhưng họ không bao giờ có
thể khống chế được suy nghĩ, niềm tin và phản ứng của chúng ta.
Điều đó có nghĩa rằng, chúng ta không bao giờ hoàn toàn bất lực.
Ngay cả khi trong tù, bị tước đoạt gần như mọi thứ, bạn vẫn còn một chút tự do. Trí
óc vẫn là của bạn (nếu may mắn, bạn còn có sách) và bạn có thời gian – rất nhiều thời
gian. Carter không có nhiều quyền lực nhưng anh hiểu rằng điều đó không có nghĩa
là bất lực. Những gương mặt vĩ đại, từ Nelson Mandela tới Malcolm X đã hiểu rõ sự
khác biệt này. Đó là cách họ biến nhà tù thành nơi để cải thiện bản thân và chuyển
hóa người khác.
Nếu một án tù bất công không những có thể được cứu vãn mà còn có tác dụng
chuyển hóa và mang lại lợi ích, vậy thì không gì chúng ta trải qua lại không có
những lợi ích tiềm năng. Trên thực tế, nếu sáng suốt, chúng ta có thể lùi lại và phát
hiện ra rằng những tình huống không tốt đẹp hay tồi tệ đó là phán xét mà chính
chúng ta tự gán cho chúng.
Một tình huống có thể tiêu cực với người này, nhưng lại có thể tích cực với người
khác. Như Shakespeare từng nói: “Không gì là tốt đẹp hay tồi tệ, nhưng suy nghĩ