trung lên đôi lần? Hay chúng ta run rẩy? Hay chúng ta uống thuốc an thần để đẩy lùi
những cảm xúc tồi tệ này đi.
Và đó mới chỉ là những thứ vô tình xảy ra. Đừng quên rằng ngoài kia luôn có người
chờ cơ hội để làm hại bạn. Họ muốn đe dọa bạn. Thúc ép bạn ra quyết định trước khi
có đủ thông tin. Họ muốn bạn suy nghĩ và hành động theo yêu cầu của họ, không
phải của bạn.
Vậy câu hỏi là bạn có để họ làm vậy không?
Khi nhắm đến mục tiêu cao cả, đó cũng là lúc chúng ta cảm thấy áp lực và căng thẳng
đến tột cùng. Có những thứ xảy ra sẽ làm chúng ta mất cảnh giác và sợ hãi. Sự ngạc
nhiên (phần lớn thường không mấy dễ chịu) là chắc chắn.
Trong những tình huống này, tài năng không phải là phẩm chất cần có nhất, mà là
phong thái và sự tự chủ. Chúng ta phải có điều mà Voltaire
7
đã giải thích về bí mật
thành công của đội quân vĩ đại của Công tước đệ nhất xứ Marlborough
8
rằng: “Sự
can đảm lặng lẽ nằm giữa sự lộn xộn và bình thản của một trí óc đang trong tình thế
nguy hiểm, người Anh gọi đó là ‘một cái đầu lạnh’.”
Bất chấp bạn thực sự bị nguy hiểm ở mức độ nào, căng thẳng luôn đặt bạn vào những
phản ứng sợ hãi và bản năng.
Đừng nghĩ rằng phong thái, tự chủ và sự tĩnh lặng là phẩm chất yếu đuối của một số
nhà quý tộc. Bởi cuối cùng, khí phách thể hiện ở sự kháng cự và kiểm soát.
Giống như: Tôi từ chối công nhận điều đó. Tôi không đồng ý bị đe dọa. Tôi chống lại
ý muốn gọi đó là thất bại.
Nhưng khí phách cũng là sự chấp nhận: Vậy thì tôi nghĩ đó là trách nhiệm của tôi.
Tôi không thừa xa xỉ để lo sợ về nó hay nghĩ về việc né tránh nó. Tôi quá bận và có
nhiều người đang trông cậy vào tôi.
Sự kháng cự và chấp nhận đi cùng nhau theo nguyên tắc sau: bao giờ cũng có sự
chống trả, có một lối thoát và cách vượt qua, vì thế chẳng có lý do gì để lo lắng cả.
Không ai nói điều này sẽ dễ dàng, nhưng con đường đã ở sẵn đó cho những người sẵn
sàng bước lên.
Đó là điều chúng ta phải làm. Và chúng ta biết điều đó sẽ khó khăn hay thậm chí là
đáng sợ nữa.
Nhưng chúng ta sẵn sàng cho điều đó. Chúng ta bình thản, nghiêm túc và sẽ không