A
TIẾP TỤC TIẾN LÊN
Ai trong chúng ta cũng phải làm việc đến kiệt sức hoặc kiệt sức vì không làm gì cả.
Tôi chọn làm việc đến kiệt sức.
– Theodore Roosevelt.
melia Earhart
23
muốn trở thành một phi công vĩ đại. Nhưng vào những năm
1920, người ta vẫn cho rằng phụ nữ yếu đuối và thiếu năng lực. Phong trào
đấu tranh nữ quyền khi ấy chỉ mới hoạt động chưa đầy một thập kỷ.
Không thể làm phi công, bà đành chấp nhận làm nhân viên công tác xã hội để kiếm
sống. Rồi một ngày, điện thoại đổ chuông. Một người đàn ông đưa ra một đề nghị
khiếm nhã trên điện thoại: “Chúng tôi tìm được nhà tài trợ cho chuyến bay xuyên
Đại Tây Dương đầu tiên do phụ nữ lái. Ứng cử viên hàng đầu của chúng tôi đã bỏ
cuộc. Cô sẽ không thực sự lái máy bay, chúng tôi sẽ cử hai người đàn ông đi cùng để
giám sát và sẽ trả rất nhiều tiền cho họ, còn cô không được gì. Và có thể cô còn mất
mạng nữa.”
Bạn có biết bà đã đáp lại thế nào không?
Bà nói: “Vâng.”
Bởi đó là cách những người thách thức sự trớ trêu vẫn làm. Đó là cách con người trở
nên giỏi giang hơn ở mọi việc – dù đó là lái máy bay hay vượt qua những định kiến
về giới tính. Họ hành động. Ở bất cứ đâu. Bằng bất cứ cách nào. Họ không quan tâm
điều kiện có hoàn hảo hay họ có bị coi thường hay không. Bởi họ biết rằng, nếu đã có
một chút đà để tiến lên thì họ có thể làm được.
Giống như điều đã xảy ra với Amelia Earhart. Chưa đầy năm năm sau đó, bà đã là
người phụ nữ một mình liên tục bay xuyên Đại Tây Dương, trở thành một trong
những người nổi tiếng và được kính trọng nhất trên thế giới. Điều này sẽ không
thành hiện thực nếu bà từ chối lời đề nghị thô lỗ đó và ngồi thương tiếc cho bản
thân. Nó cũng sẽ không xảy ra nếu bà dừng lại sau thành tựu đầu tiên. Điều quan
trọng là bà đã khởi động và tiến lên phía trước. Đó là lý do bà thành công.