CHƯƠNG MƯỜI HAI
Bronwyn
Thứ Năm ngày 4 tháng Mười, 12:20 trưa
Tôi bị dụ vào một thứ cảm giác yên tâm giả hiệu.
Tôi nghĩ nó xảy ra ngay cả vào tuần lễ tồi tệ nhất cuộc đời bạn. Những
chuyện kinh thiên động địa, khủng khiếp cứ chất chồng lên nhau cho tới khi
bạn không thở nổi và rồi... tất cả ngừng lại. Và chẳng còn gì nữa xảy ra, nên
bạn bắt đầu bớt căng thẳng và nghĩ rằng mình đã thoát.
Sai lầm non nớt ấy đập thẳng vào mặt tôi vào bữa trưa thứ Năm khi
những tiếng rì rầm thường thấy trong nhà ăn bỗng nhốn nháo hẳn lên. Mới
đầu tôi còn nhìn quanh, tò mò, như bao người khác, rồi tự hỏi vì sao mọi
người tự nhiên lại lấy điện thoại ra. Nhưng tôi còn chưa kịp lấy điện thoại
mình ra thì đã thấy những cái đầu xoay về hướng mình.
“Ôi.” Maeve nhanh hơn tôi, và tiếng kêu khi em lướt mắt trên điện thoại
của mình chất chứa bao nhiêu xót xa đến mức tim tôi chùng xuống. Em cắn
môi dưới và nhăn trán. “Bronwyn. Là, ừm, một bài Tumblr nữa. Về... ừm.
Đây.”
Tôi lôi điện thoại ra, tim đập mạnh, rồi đọc chính những dòng mà điều tra
viên Mendoza đã cho tôi xem hôm Chủ nhật sau đám tang Simon. Lần đầu
tiên ứng dụng này gọi tên gái ngoan BR, người sở hữu sổ điểm hoàn hảo
nhất trường...
Tất cả đều ở đó. Những bài viết chưa được đăng của Simon về mỗi người
chúng tôi, cộng thêm một ghi chú ở cuối:
Các người nghĩ tôi đùa về việc giết Simon ư? Xin thưa rằng rất tiếc. Tất cả những kẻ cùng chịu
phạt với Simon tuần trước đều có lý do đặc biệt muốn nó biến mất. Bằng chứng A: bài viết trên
kia, mà nó dự định sẽ đăng trên Nghe Đồn.