Giò thì nhiệm vụ của các cô cậu đây: nối các điểm lại với nhau. Có phải tất cả đều hợp tác với
nhau không, hay có người giật dây? Ai là kẻ điều khiển rối còn ai là con rối?
Tôi sẽ cho các người một gợi ý để bắt đầu: tất cả đều nói dối.
XUẤT PHÁT!
Tôi ngước mắt nhìn Maeve. Em biết sự thật, toàn bộ sự thật, nhưng tôi
vẫn chưa kể với Yumiko hay Kate. Vì tôi tưởng chuyện này sẽ được giữ kín,
chìm xuống, trong lúc cảnh sát âm thầm điều tra rồi sẽ quyết định khép lại
vụ việc vì thiếu bằng chứng.
Tôi ngây thơ đến tội. Hiển nhiên.
“Bronwyn?” Tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy Yumiko giữa những tiếng
ong ong trong đầu. “Đây là sự thật à?”
“Mặc mẹ cái Tumblr rác rưởi đấy.” Tôi hẳn sẽ giật mình trước kiểu ăn nói
của Maeve nếu không phải mới hai phút trước tôi đã nhào qua khỏi giới hạn
ngạc nhiên của mình rồi. “Em tin là mình có thể hack cái trang đần độn đó
và tìm ra kẻ nào đứng sau.”
“Maeve, đừng!” Tôi nói quá lớn. Tôi hạ giọng xuống và chuyển sang nói
tiếng Tây Ban Nha. “No lo hagas... No queremos...”
Tôi ép bản thân ngừng nói khi Kate và Yumiko cứ nhìn tôi chằm chằm.
Em không được. Chúng ta không muốn. Trước mắt, nói chừng đó chắc là đủ.
Nhưng Maeve không chịu im. “Em không quan tâm,” nó giận dữ nói.
“Chị có thể, nhưng em thì...”
Tiếng loa phát thanh cứu nguy. Gần như vậy. Tôi lại dội lên cảm giác déjà
vu khi giọng nói kia vang khắp phòng: “Chú ý. Mời các em Cooper Clay,
Nate Macauley, Adelaide Prentiss và Bronwyn Rojas lên văn phòng. Mời
Cooper Clay, Nate Macauley, Adelaide Prentiss và Bronwyn Rojas lên văn
phòng.”
Tôi không nhớ mình đứng lên, nhưng hẳn là tôi đã đứng lên, vì tôi thấy
mình đang di chuyển. Lờ đờ như một thây ma xuyên qua những ánh mắt và
lời thì thầm, luồn lách qua từng bàn cho tới khi ra đến cửa nhà ăn. Đi xuôi
hành lang, qua các tấm áp phích ngày hội trường đã dán được ba tuần, ủy