trang điểm. Tôi thấy thương cảm khi nghĩ rằng cậu ta là người chịu tác động
nặng nề nhất trong tất cả.
“Cô không nghĩ...” cô Gupta vừa lên tiếng thì cửa mở ra và cô thư ký thò
đầu vào.
“Cảnh sát Bayview đợi ở đường dây số một ạ,” cô nói, và cô Gupta đứng
dậy.
“Đợi cô một lát.”
Cô đóng cửa lại sau lưng và bốn chúng tôi ngồi trong im lặng căng thẳng,
lắng nghe tiếng điều hòa kêu ro ro. Đây là lần đầu tiên bốn chúng tôi ngồi
chung một phòng với nhau kể từ sau lần thẩm vấn với sĩ quan Budapest tuần
trước. Tôi xém nữa bật cười khi nhớ lại lúc đó chúng tôi ngơ ngác như thế
nào, tranh cãi nhau về chuyện bị phạt bất công ra sao và danh sách ảnh
hưởng hồi vũ hội năm ngoái.
Mặc dù nói cho chính xác, thì chủ yếu chỉ có tôi.
Nate thả tay tôi ra và ngửa ghế ra sau, quan sát căn phòng. “Chẹp. Gượng
gạo nhỉ.”
“Các cậu có sao không?” Lời lẽ đua nhau tuôn ra từ miệng tôi, khiến tôi
ngạc nhiên. Tôi không rõ mình định nói gì, nhưng chuyện này không đúng.
“Chuyện này thật khó tin. Họ... nghi ngờ chúng ta.”
“Là tai nạn thôi,” Addy nói ngay lập tức. Dù vậy, nghe giọng cậu ta
không có vẻ gì là chắc chắn. Giống như cậu ta đang nêu ra một giả thuyết
hơn.
Cooper đánh mắt sang Nate. “Một tai nạn lạ lùng đó. Làm sao mà dầu lạc
lại tự động xuất hiện trong một cái cốc chứ?”
“Có thể một lúc nào đó có kẻ đã vào phòng mà chúng ta không nhận ra,”
tôi nói, và Nate đảo mắt với tôi. “Tôi biết là nghe ngớ ngẩn lắm, nhưng -
chúng ta phải cân nhắc mọi khả năng, đúng không? Cũng không phải bất
khả thi.”
“Rất nhiều người ghét Simon,” Addy nói. Cái cách cậu ta nghiến hàm cho
thấy cậu ta cũng là một trong số đó. “Nó đã phá hoại cuộc đời của vô số