người. Các cậu nhớ Aiden Wu chứ? Lớp chúng ta, chuyển đi hồi lớp mười?”
Tôi là đứa duy nhất gật đầu, nên Addy quay sang tôi. “Chị tôi biết chị cậu ta
ở đại học. Aiden không phải tự dưng chuyển đi. Cậu ta bị khủng hoảng từ
sau khi Simon đăng về việc cậu ta mặc đồ nữ.
“Thật ư?” Nate hỏi. Cooper đưa tay vuốt tóc.
“Các cậu nhớ những bài tiêu điểm Simon vẫn đăng khi mới ra mắt cái ứng
dụng đó không?” Addy hỏi. “Những chuyện chi tiết hơn, gần như một cái
blog ấy?”
Cổ họng tôi nghẹn lại. “Tôi nhớ.”
“Ừ, nó làm vậy với Aiden đấy,” Addy nói. “Khốn nạn chưa từng thấy.”
Giọng cậu ta có gì đó khiến tôi không thoải mái. Tôi chưa từng nghĩ sẽ nghe
Addy Prentiss bé bỏng nông cạn nói năng với giọng độc địa như vậy. Hoặc
thậm chí là có chính kiến.
Cooper vội vàng nhảy vào, như thể lo Addy sắp sửa làm một tràng chửi
rủa. “Leah Jackson đã nói vậy ở lễ tưởng niệm. Tôi vô tình gặp cậu ta dưới
khán đài. Cậu ta nói tất cả chúng ta đều đạo đức giả khi đối xử với Simon
như một kẻ tử vì đạo.”
“Thế đấy,” Nate nói. “Cậu nói đúng, Bronwyn. Cả cái trường này có lẽ ai
cũng đều thủ sẵn một chai dầu lạc trong ba lô, chờ cơ hội ra tay.”
“Không phải dầu lạc nào cũng được,” Addy nói, và cả ba cái đầu quay
sang cậu ta. “Phải là dầu lạc ép lạnh thì mới có thể khiến người bị dị ứng
phản ứng. Cơ bản là, phải loại cao cấp cơ.”
Nate nhìn cậu ta, trán cau lại. “Sao cậu biết?”
Addy nhún vai. “Tôi từng xem trên kênh Food Network rồi.”
“Có lẽ cậu nên giữ riêng điều đó cho mình khi bà Gupta trở lại,” Nate đề
nghị, và Addy thoáng mỉm cười.
Cooper trừng mắt nhìn Nate. “Đây không phải chuyện chơi đâu.”
Nate ngáp, vẫn vẻ thờ ơ. “Đôi khi tôi lại có cảm giác như thế.”
Tôi nuốt khan, đầu vẫn quay cuồng suốt cuộc trò chuyện. Leah và tôi
cũng có thời quen biết - chúng tôi chung cặp trong một kỳ thi giả lập Liên