Hiệp Quốc mà chúng tôi đi được tới chung kết bang vào đầu năm lớp mười
một. Simon cũng muốn tham gia, nhưng chúng tôi báo sai thời hạn đăng ký
nên nó bị lỡ hạn. Không phải là chúng tôi cố ý, nhưng nó không tin và nổi
giận với cả hai chúng tôi. Vài tuần sau đó nó bắt đầu viết về đời sống tình
dục của Leah trên Nghe Đồn. Thường Simon sẽ đăng tin một lần rồi để nó
trôi qua luôn, nhưng với Leah, nó cứ liên tục cập nhật. Trả thù cá nhân. Tôi
chắc nó cũng sẽ làm thế với tôi nếu dạo đó tôi có mắc phốt.
Khi Leah bắt đầu khủng hoảng, cậu ta hỏi tôi có phải tôi cố tình làm thế
với Simon không. Tôi không cố tình, nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi, đặc biệt là
khi Leah tự cắt cổ tay. Từ khi Simon bắt đầu chiến dịch trả thù, cuộc đời
Leah không còn như trước.
Tôi không biết việc trải qua một chuyện như thế ảnh hưởng như thế nào
đến một con người.
Cô Gupta trở vào phòng, đóng cửa lại sau lưng và ngồi xuống ghế. “Xin
lỗi các em, nhưng cuộc gọi đó không hoãn được. Chúng ta nói đến đâu rồi
nhỉ?”
Im lặng bao trùm suốt vài giây, cho tới khi Cooper đằng hắng. “Mong cô
đừng giận, em nghĩ tụi em đều nhất trí là không thể nói chuyện gì lúc này.”
Giọng cậu ta có cái vẻ đanh thép trước đó chưa hề có, và trong thoáng chốc
tôi cảm thấy năng lượng trong phòng kết lại và biến đổi. Chúng tôi không tin
tưởng lẫn nhau, điều đó khá rõ rồi - nhưng chúng tôi còn không tin cô Gupta
lẫn cảnh sát Bayview hơn. Cô cũng thấy thế, rồi cô đẩy ghế ra sau.
“Quan trọng là các em biết cánh cửa luôn mở cho các em,” cô nói, nhưng
chúng tôi đã lục tục đứng dậy và tự mở cửa ra.
Tôi thấy khó chịu và lo lắng suốt cả ngày còn lại, hoàn thành mọi việc cần
làm ở trường và ở nhà như một cái máy. Nhưng tôi không thể thư giãn, thư
giãn thực sự, cho tới khi đồng hồ gõ qua nửa đêm và điện thoại Nate đưa tôi
reo chuông.
Từ thứ Hai cậu đêm nào cũng gọi, lúc nào cũng vào tầm này. Cậu kể tôi
nghe những điều tôi không thể tưởng tượng nổi về bệnh của mẹ cậu và tật