“Mình có hẹn với bác sĩ.” Cậu ta lấy tay sờ mũi và nhăn mặt. “Có thể
mình bị lệch vách ngăn mũi.”
“Đáng lắm.” Lời lẽ cay độc buột khỏi miệng trước khi tôi kịp ngăn lại.
Miệng TJ há ra, rồi ngậm lại, và hầu kết của cậu ta trồi lên sụt xuống.
“Mình không nói gì với Jake hết, Addy. Chúa chứng giám. Mình không
muốn vụ này lộ ra cũng như cậu thôi. Mình cũng đã chịu đủ thứ chuyện
mà.” Cậu ta ren rén sờ mũi lần nữa.
Tôi thực ra không nghĩ về Jake; tôi đang nghĩ về Simon. Nhưng dĩ nhiên
TJ đâu có biết gì về những bài viết chưa được đăng ấy. Nhưng vậy làm sao
Simon biết? “Ở đó chỉ có hai chúng ta,” tôi rào lại. “Cậu phải nói với ai đó.”
TJ lắc đầu, nhăn mặt như thể hành động đó làm cậu ta đau. “Chúng ta đã
hôn nhau trên bãi biển công cộng trước khi về nhà mình, nhớ chứ? Ai cũng
có thể thấy.”
“Nhưng họ sẽ không biết...” tôi ngừng lời, nhận ra bài viết của Simon
chưa hề nói gì tới việc tôi và TJ ngủ với nhau. Simon chỉ ám chỉ, khá cụ thể,
nhưng chỉ thế thôi. Có lẽ chính tôi đã giật mình mà thú nhận sạch trơn. Ý
nghĩ đó làm tôi buồn nôn, mặc dù tôi cũng không chắc làm sao mà mình có
thể thú nhận một nửa sự thật với Jake được. Cuối cùng thì anh cũng sẽ lôi
được sự thật ra thôi.
TJ nhìn tôi với cặp mắt hối hận. “Mình xin lỗi vì chuyện này lại kinh
khủng như thế với cậu. Dù gì thì, mình thấy Jake đang cư xử hơi khốn.
Nhưng mình không nói với ai hết.” Cậu ta đặt tay lên tim. “Thề trên mộ ông
mình. Mình biết với cậu thì chẳng có nghĩa lý gì đâu, nhưng mình thì có.”
Tôi cuối cùng cũng gật đầu, và cậu ta thở ra một hơi nhẹ nhõm. “Cậu định đi
đâu?”
“Về nhà. Tôi không ở đây được. Bạn bè ai cũng ghét tôi.” Tôi không rõ vì
sao mình lại kể với cậu ta điều đó, ngoài việc tôi chẳng còn ai để kể. “Tôi
nghĩ họ chẳng đời nào cho tôi ngồi cùng nữa đâu, khi mà giờ Jake đã trở
lại.” Đó là sự thật. Cooper hôm nay nghỉ, đi thăm bà nội bị ốm và có lẽ, tuy
cậu không nói ra, đi gặp luật sư nữa. Không có cậu chẳng ai dám chống lại
cơn giận của Jake cả. Hoặc muốn.