rồi. Tôi lúng túng trước tủ của mình, tay nắm ổ khóa. Phải vài giây tôi mới
nhận ra cái chữ to tướng viết bằng bút dạ đen.
ĐIẾM.
Tiếng cười lục khục vang lên rì rầm quanh tôi khi tôi dõi theo hai chữ V
ngược ghép lại thành chữ M. Hai chữ đó móc lại với nhau bằng một vòng
cung đặc trưng ở giữa. Tôi đã làm hàng chục cái băng rôn cổ động cho đội
Mèo Hoang Bayview với Vanessa, và ghẹo cô ta vì cái kiểu viết chữ M ngộ
ngộ ấy. Cô ta thậm chí còn chẳng buồn che giấu. Có lẽ là muốn tôi biết.
Tôi ép bản thân bước đi, chứ không chạy, về phía nhà vệ sinh gần nhất.
Hai cô gái đứng trước gương, chỉnh lại lớp trang điểm, và tôi cắm mặt lao
qua về phía buồng vệ sinh trong cùng. Tôi sụp người xuống bồn cầu và lẳng
lặng khóc, hai tay ôm lấy mặt.
Hồi chuông tiết đầu vang lên nhưng tôi vẫn ngồi ở đó, nước mắt giàn giụa
hai má cho đến khi cạn khô. Tôi vòng tay ôm lấy đầu gối và gục đầu xuống,
không nhúc nhích khi chuông tiết hai vang lên, và tiếng mấy đứa con gái
chạy ra chạy vào nhà vệ sinh lần nữa. Tiếng trò chuyện câu được câu mất
trôi trong không trung và, phải, một số là về tôi. Tôi bịt tai lại và cố không
nghe.
Phải đến giữa tiết thứ ba tôi mới thôi rúm người và đứng dậy. Tôi mở cửa
buồng và bước tới trước gương, vén tóc ra khỏi mặt. Mascara của tôi đã trôi
hết, nhưng tôi đã ở đây đủ lâu để hai mắt không còn sưng nữa. Tôi nhìn
chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương và cố gắng thu nhặt lại từng
mẩu suy nghĩ rời rạc của mình. Tôi không thể học hành gì nữa hôm nay. Tôi
định vào phòng y tế và bảo mình bị đau đầu, nhưng giờ khi đang là kẻ tình
nghi trộm bút Epi tôi lại không an tâm ở đó nữa. Vậy là chỉ còn một lựa
chọn: ra khỏi đây và về nhà.
Tôi đang ở khu cầu thang phía sau, tay đặt trên cửa thì nghe tiếng bước
chân chạy xuống cầu thang. Tôi xoay lại và thấy TJ Forrester đang đi xuống;
mũi sưng còn một mắt thì tím đen. Cậu ta ngừng lại khi thấy tôi, một tay
nắm lấy lan can. “Chào, Addy.”
“Chẳng phải cậu phải ở trong lớp sao?”