Tôi còn chút năng lượng nào thì đã trợn mắt. Cả hai chúng tôi đều biết tôi
làm gì có quỹ đại học nào. Mấy ngày qua mẹ cứ gọi điện cho bố tôi suốt để
đòi bố trả khoản tiền đó. Bố không dư dả gì, cũng nhờ cái gia đình thứ hai,
trẻ trung hơn của bố, nhưng chắc bố sẽ gửi một khoản ít nhất là phân nửa chi
phí để khiến bà mẹ tôi im miệng và để bản thân thấy an lòng vì mình đã
hoàn thành chu đáo bổn phận phụ huynh.
Jake vẫn không nói chuyện với tôi, tôi nhớ anh nhiều lắm, cảm giác như
thể tôi vừa bị một quả bom hạt nhân quét sạch, chẳng chừa lại gì ngoài
nhúm tro run rẩy bên trong bộ xương tàn. Tôi đã gửi anh mấy chục tin nhắn
mà không được một lời đáp; cả đọc cũng không. Anh đã hủy kết bạn với tôi
trên Facebook và bỏ theo dõi tôi trên Instagram lẫn Snapchat. Anh đang xem
như tôi không tồn tại và tôi dần nghĩ anh đã đúng. Nếu không phải bạn gái
Jake, vậy tôi là ai?
Anh lẽ ra bị đình chỉ cả tuần vì đánh TJ, nhưng bố mẹ anh đã làm um lên
về việc cái chết của Simon khiến mọi người căng thẳng ra sao, vậy nên tôi
nghĩ anh sẽ đi học lại hôm nay. Nghĩ đến việc sẽ gặp anh, tôi lại thấy phát
ốm đến mức tôi quyết định ở nhà. Ashton kéo tôi ra khỏi giường. Trong thời
điểm hiện tại, chị sẽ ở nhà chúng tôi vô thời hạn.
“Addy, em không thể héo hon và chết vì chuyện này được,” Ashton lên
lớp tôi lúc chị đẩy tôi vào nhà tắm. “Nó không có quyền xóa em khỏi thế
giới. Chúa ơi, em phạm một sai lầm ngu ngốc. Đấy đâu phải tội giết người.”
“Chà,” chị nói thêm, bật ra một tiếng cười ngắn đầy mỉa mai, “vế sau thì
chắc phải đợi kết luận chính thức.”
Ô, nhà tôi giờ cũng có khiếu hài hước đấy. Ai mà ngờ các cô gái nhà
Prentiss cũng có dù là một tí xíu hài hước nhỉ?
Ashton đưa tôi đến Bayview và thả tôi xuống trước cổng. “Ngẩng cao đầu
lên,” chị khuyên. “Đừng để cái thằng điên thích kiểm soát hay ra vẻ cao đạo
đó dìm em xuống.”
“Chúa ơi, Ash. Em phản bội anh ấy, chị biết mà. Không phải vô duyên vô
cớ anh ấy như vậy.”
Chị mím môi. “Gì thì gì chứ.”