Có gì đó trong cách cậu nói khiến tôi bồi hồi. Như thể cậu thấy được con
người thật bên dưới bao nhiêu lớp vỏ tồi tệ khác. “Mẹ tôi cũng thích cậu.”
Tôi nghĩ tới Bronwyn nơi cầu thang hôm nay, tóc vẫn buộc đuôi ngựa còn
mặt thì rạng rỡ. Như thể mọi thứ đều thú vị và đáng để bỏ thời gian. Nếu bây
giờ mẹ tôi còn ở đây, mẹ tôi vẫn sẽ thích cậu.
“Cổ từng bảo với tôi...” Bronwyn ngập ngừng. “Cổ bảo cậu trêu tôi nhiều
như thế chỉ vì cậu cảm nắng tôi.”
Tôi liếc sang tin nhắn của Amber, vẫn chưa trả lời. “Có thể. Tôi không
nhớ nữa.”
Như đã bảo đấy. Tôi nói dối bất cứ khi nào thấy tiện.
Bronwyn lặng đi một lúc. “Tôi nên cúp thôi. ít ra cũng phải cố mà ngủ.”
“Ừ. Tôi cũng thế.”
“Thôi thì ngày mai cái gì đến sẽ đến, nhỉ?”
“Chắc thế.”
“Ừm, tạm biệt. Và, ừm, Nate này?” Cậu nói nhanh, gấp gáp. “Tôi cũng
cảm nắng cậu hồi trước. Là thế đấy. Thôi đừng để ý. Sao cũng được. Vậy
thôi, ừm, ngủ ngon.”
Sau khi cậu cúp máy tôi để điện thoại qua bàn cạnh giường và cầm cái
điện thoại kia lên. Tôi đọc tin của Amber lần nữa, rồi nhắn, E qua đi.
Bronwyn thật ngây thơ nếu nghĩ tôi có gì sâu xa hơn thế.
Addy
Thứ Tư ngày 3 tháng Mười, 7:50 sáng
Ashton cứ bắt tôi đến trường. Mẹ tôi thì chẳng quan tâm. Chỉ biết mỗi
điều là tôi đã hủy hoại cuộc sống của cả nhà, nên tôi có làm gì nữa thì cũng
chẳng quan trọng. Mẹ không nói chính xác những chữ đó, nhưng mỗi khi
nhìn tôi vẻ mặt mẹ lại hiện rõ ý tứ đó.
“Năm ngàn đô la chỉ để nói chuyện với luật sư, Adelaide,” mẹ rít lên với
tôi vào bữa sáng thứ Tư. “Con nên biết là tiền đó trích ra từ quỹ đại học của
con đấy.”