Tôi ra khỏi xe và cố thu hết can đảm cho những gì sắp đến. Trường học đã
từng dễ dàng biết mấy. Tôi thuộc về mọi thứ mà không cần phải cố gắng.
Giờ tôi gần như lơ lửng ngoài rìa của con người ngày xưa, và khi thấy hình
ảnh của mình trong cửa kính tôi gần như không nhận ra cô gái đang nhìn lại
mình kia. Cô ta mặc quần áo của tôi - kiểu áo ôm và quần jean bó mà Jake
thích - nhưng hai má hóp vào và đôi mắt vô hồn kia không hề phù hợp với
trang phục.
Dù vậy, tóc tôi trông vẫn hết sức xuất thần. Ít ra tôi vẫn còn giữ được điều
đó.
Ở trường chỉ có một người duy nhất nhìn thê thảm hơn tôi, và đó là Janae.
Cậu ta chắc đã sụt mất năm ký từ lúc Simon chết, còn da dẻ trông tệ hết chỗ
nói. Lớp mascara lúc nào cũng lem nhem, nên tôi đồ rằng cậu ta cũng nhiều
lần khóc trong nhà vệ sinh giữa các tiết như tôi vậy. Ngạc nhiên thay là
chúng tôi vẫn chưa đụng mặt nhau.
Tôi vừa bước vào hành lang thì thấy Jake đứng ở tủ đồ của anh. Máu rút
sạch khỏi đầu tôi, khiến tôi choáng váng đến độ khi tôi tiến lại chỗ anh cả
người tôi nghiêng ngả. Khuôn mặt anh toát lên vẻ bình thản và tập trung khi
anh xoay mật mã trên ổ khóa. Trong một thoáng tôi mong mọi chuyện đều
ổn, rằng thời gian nghỉ ở nhà đã giúp anh bình tĩnh lại và tha thứ cho tôi.
“Chào anh, Jake,” tôi nói.
Mặt anh ngay lập tức từ bình thản chuyển sang tím bầm. Anh giận dữ giật
tung cửa tủ và lôi ra một chồng sách, nhét vào ba lô. Anh sập mạnh cửa tủ,
ba lô khoác lên vai, rồi quay đầu đi.
“Anh không muốn nói chuyện với em nữa sao?” tôi hỏi. Giọng lí nhí,
nghẹn ngào. Thảm hại.
Anh quay lại và ném cho tôi một cái nhìn đầy căm ghét đến độ tôi phải lùi
lại. “Không bao giờ.”
Đừng khóc. Đừng khóc. Tất cả mọi người đều nhìn tôi khi Jake quay
người bước đi. Tôi thoáng thấy Vanessa nhếch mép cách đó vài tủ. Cô ta
thích mê chuyện này. Làm sao mà tôi từng coi cô ta là bạn được chứ? Hẳn là
chẳng mấy chốc cô ta sẽ nhào vào Jake thôi, nếu không phải đã làm thế sẵn