CHƯƠNG MƯỜI BA
Cooper
Thứ Sáu ngày 5 tháng Mười, 3:30 chiều
Học xong tôi qua đón Lucas rồi ghé phòng bệnh viện của nội trước khi ba
mẹ tới. Nguyên tuần gần như toàn bộ thời gian chúng tôi tới thăm đều thấy
nội ngủ, nhưng bữa nay nội ngồi trên giường tay cầm điều khiển ti vi. “Cái ti
vi này có ba kênh hà,” nội càm ràm khi tôi với Lucas đứng lảng vảng ở cửa.
“Khác gì năm 1985 đâu. Đồ ăn cũng dở ẹt. Lucas, bây có cục kẹo nào
không?”
“Không nội ơi,” Lucas nói, vén mái tóc dài quá mức của nó để khỏi bị che
mắt. Nội quay sang nhìn tôi đầy hy vọng, và tôi sững sờ nhận ra nội trông
già thế nào. Ý tôi là, dĩ nhiên, nội đã hơn tám chục tuổi rồi, nhưng lúc nào
nội cũng đầy năng lượng tới mức tôi chưa từng thực sự để ý. Giờ tôi chợt
nhận ra dù bác sĩ có bảo là nội đang hồi phục tốt, chúng tôi may mắn lắm thì
chắc cũng chỉ qua được vài năm nữa trước khi một vụ như vừa rồi tái diễn.
Và rồi đến một lúc nào đó, nội sẽ không còn nữa.
“Con không có. Xin lỗi nội,” tôi nói, gục đầu xuống để che đi đôi mắt cay
cay.
Nội thở hắt ra một hơi rất kịch. “Thiệt tình. Mấy thằng bây đẹp mã chứ về
mặt hữu dụng thì không có được lắm he.” Nội lần mò trên cái bàn cạnh
giường rồi lấy ra một tờ hai mươi đô nhăn nhúm. “Lucas, xuống cửa hàng ở
dưới mua giùm nội ba cây Snicker đi. Mỗi người một cây. Đi từ từ thôi, tiền
dư bây cứ giữ.”
“Dạ nghe.” Mắt Lucas sáng lên khi nó tính toán lợi nhuận. Nó phóng ào
ra cửa, và nội ngả người lên đống gối bệnh viện kê sau lưng.
“Coi nó đi nhanh chưa, cứ thấy tiền là mắt sáng quắc,” nội vui vẻ nói.