“Bộ nội được ăn kẹo hả?” tôi hỏi.
“Đương nhiên không. Nhưng nội muốn hỏi thăm thằng cháu cưng coi nó
làm sao. Không ai chịu nói gì cho tao hết mà tao có nghe đồn này kia.”
Tôi ngồi xuống cái ghế xếp kế giường nội, mắt dán xuống đất. Tôi vẫn
chưa tự tin ngẩng lên nhìn nội. “Nội nên nghỉ ngơi mới đúng.”
“Cooper, trong lịch sử bệnh tim mạch cái vụ đột quỵ của tao là nhẹ nhất
rồi đó. Chỉ một cái nháy trên máy. Ăn nhiều thịt xông khói quá thôi hà. Cập
nhật nội nghe vụ Simon Kelleher đi. Nội hứa với bây là nội sẽ không lên cơn
đâu.”
Tôi chớp chớp mắt rồi tưởng tượng bản thân sắp sửa ném một cú bóng
chếch: thẳng cổ tay, ôm các ngón lại quanh lớp vỏ ngoài của trái bóng chày,
để trái bóng vuột ra khỏi ngón cái và ngón trỏ. Có tác dụng rồi; mắt tôi đã
khô và nhịp thở cân bằng trở lại, và tôi có thể nhìn vào mắt nội. “Tình hình
tệ lắm nội.”
Nội thở dài và vỗ tay tôi. “Hẳn là thế rồi. Tội nghiệp cháu của nội.”
Tôi kể hết cho nội nghe: chuyện mớ tin đồn của Simon giờ đã lan khắp
trường thế nào, và chuyện cảnh sát bắt đầu mời những người chúng tôi quen
biết lên văn phòng và phỏng vấn họ ra sao. Cả những người chúng tôi không
biết luôn. Chuyện huấn luyện viên Ruffalo vẫn chưa kéo tôi qua một bên mà
hỏi là tôi có dùng thuốc kích thích không nhưng tôi chắc là trước sau gì thầy
cũng sẽ hỏi. Chuyện chúng tôi có giáo viên dạy thay tiết Thiên văn vì thầy
Avery bị giữ lại trong một phòng khác với hai sĩ quan cảnh sát. Liệu thầy
cũng bị phỏng vấn như chúng tôi hay đi cung cấp bằng chứng chống lại
chúng tôi, điều đó tôi không biết.
Nội lắc đầu khi tôi nói xong. Nội không buộc tóc ở đây như và tóc nội
bồng bềnh như vải bông mềm vậy. “Bị lôi vô vụ này như vậy, nội thấy
thương mày quá Cooper. Bao nhiêu người mà bây lại bị. Trời không có
mắt.”
Tôi chờ nội hỏi, nhưng nội không hỏi. Nên cuối cùng tôi nói - hơi ngập
ngừng, vì sau nhiều ngày nói chuyện với luật sư, cảm giác thật sai trái khi