Rồi có người khác gọi tới thì mặt bây sáng lên như bắt được vàng. Nội
không biết cái gì kéo bây lại, nhưng nội mong là bây sẽ không để vậy nữa.
Như thế không công bằng với bây hay với Keely.” Nội siết tay tôi rồi thả ra.
“Mình không nhất thiết nói tới chuyện đó bây giờ đâu. Thực ra là, bây đi
kiếm thằng em bây được không? Chắc là để thằng nhóc mười hai tuổi đi
lòng vòng trong bệnh viện cùng một mớ tiền mà nó chỉ muốn xài liền không
phải là ý hay.”
“Dạ được.” Nội thả tôi thoát và cả hai chúng tôi đều biết điều đó. Tôi
đứng dậy nhẹ nhàng ra khỏi phòng, bước vào một hành lang có các y tá đi
lại trong bộ quần áo vô trùng sáng màu. Ai gặp tôi cũng ngừng tay và mỉm
cười. “Em có cần giúp gì không?” người gần tôi nhất hỏi.
Trước giờ mọi chuyện đều như thế với tôi. Người ta nhìn thấy tôi và ngay
lập tức nghĩ tới điều tốt đẹp nhất về tôi. Một khi họ biết tôi rồi thì còn thích
tôi hơn nữa.
Nếu có ngày vỡ lở chuyện đúng là tôi có làm gì đó với Simon, chắc sẽ có
nhiều người ghét tôi lắm. Nhưng cũng sẽ có những người biện hộ cho tôi, và
nói rằng tôi hẳn còn lý do nào khác chứ không chỉ vì bị tố sử dụng steroid.
Vấn đề là, họ nói đúng.
Nate
Thứ Sáu ngày 5 tháng Mười, 11:30 tối
Chuyện lạ là bố tôi còn tỉnh khi tôi về nhà hôm thứ Sáu sau buổi tiệc ở
nhà Amber. Lúc tôi về tiệc tùng vẫn đang hăng lắm, nhưng tôi uống thế là
đủ rồi. Tôi hâm lại mì ramen trong lò và rải ít rau vào chuồng Stan. Như mọi
khi nó chỉ chớp mắt nhìn mớ rau như một kẻ vô ơn.
“Mày về sớm nhỉ,” bố tôi nói. Ổng nhìn chẳng khác gì mọi khi - như quỷ.
Múp míp và nhăn nhúm với nước da nhợt nhạt, phớt vàng. Tay ổng run run
lúc nâng cái ly. Một tối vài tháng trước tôi về nhà và ổng gần như không còn
thở nữa, nên tôi gọi cấp cứu. Ổng ở trong bệnh viện hết mấy ngày, bác sĩ bảo
gan bị tổn thương nặng lắm rồi và ổng có thể chết bất cứ lúc nào. Ổng gật