đầu và ra vẻ như mình quan tâm lắm, rồi về nhà và khui thêm một chai
Seagram.
Mấy tuần qua tôi đã lờ cái hóa đơn viện phí kia đi. Gần cả ngàn đô la, nhờ
ơn cái chế độ bảo hiểm tồi tệ của chính phủ, và giờ khi tôi chả còn nguồn
thu nhập nào nữa thì khả năng chi trả lại càng thấp hơn.
“Con có việc.” Tôi trút mì vô bát rồi cầm lên phòng.
“Thấy điện thoại tao đâu không?” bố tôi gọi với theo. “Nó cứ réo chuông
nguyên ngày mà tao chả thấy đâu.”
“Tại nó không có trên ghế đó,” tôi lầm bầm, rồi đóng sập cửa lại. Ổng
chắc ảo tưởng thôi. Điện thoại ổng hàng tháng nay có ai gọi tới đâu mà rung.
Tôi xử hết chỗ mì trong năm phút, rồi ngả người trên ghế và đeo tai nghe
vào để gọi cho Bronwyn. Tới lượt tôi chọn phim, ơn Chúa, nhưng chúng tôi
chưa coi được nửa phim Ringu thì Bronwyn không chịu nổi nữa.
“Tôi không xem một mình được đâu. Phim này sợ quá,” cậu nói.
“Cậu có một mình đâu. Tôi đang xem cùng đây.”
“Đâu có cùng. Tôi cần có người ở cùng trong phòng khi coi mấy thứ như
vậy. Thôi xem cái gì khác đi. Tới lượt tôi chọn.”
“Tôi không xem một phần Divergent chết bầm nào nữa đâu nhé,
Bronwyn.” Tôi chờ một nhịp rồi nói tiếp, “Cậu nên qua đây xem Ringu với
tôi. Leo ra ngoài cửa sổ và lái xe đến đây.” Tôi nói kiểu bông đùa, và đó chủ
yếu là đùa thật. Trừ phi cậu đồng ý.
Bronwyn ngập ngừng, và tôi nhận ra cậu đang cân nhắc điều đó như một
đề nghị nghiêm túc. “Cửa sổ phòng tôi cách mặt đất bốn mét rưỡi,” cậu nói.
Đùa thôi.
“Vậy thì đi bằng cửa. Cậu có, đâu, mười cái cửa trong căn nhà đó mà.”
Đùa thôi.
“Bố mẹ sẽ giết tôi mất nếu phát hiện ra.” Không phải đùa. Thế tức là cậu
đang cân nhắc chuyện đó. Tôi hình dung cậu ngồi cạnh tôi trong khi đang
bận cái quần cộc lúc tôi tới nhà cậu, chân cậu áp sát chân tôi, và tôi thở
nhanh hơn.