Tôi thở hắt ra và nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tôi không giỏi thương
lượng các tình huống như thế này, có lẽ bởi trước nay chúng vốn chỉ diễn ra
trong đầu tôi. “Tôi cảm thấy lạ khi tới nhà cậu lúc một giờ sáng, Nate à.
Kiểu như, nó... không giống đi xem phim. Và tôi không biết cậu đủ rõ để
mà, ừm, không xem một bộ phim với cậu.” Ôi Chúa ơi. Đây là lý do vì sao
người ta không nên chờ tới cuối cấp ba mới bắt đầu hẹn hò. Mặt tôi nóng
bừng, và tôi chờ cậu trả lời, ơn giời lúc này cậu không thể thấy mặt tôi.
“Bronwyn.” Giọng Nate không có vẻ giễu cợt như tôi tưởng. “Tôi không
phải đang cố không-xem-phim với cậu. Ý tôi là, đương nhiên, nếu cậu thích,
tôi sẽ không từ chối. Tin tôi đi. Nhưng lý do không ra gì cả. Một là, cậu có
thể nhìn thấy chính tôi mời cậu đến nhà vào giữa đêm là vì nhà tôi ban ngày
không ra gì cả. Một là, cậu có thể nhìn thấy nó. Tôi không khuyến khích
việc ấy đâu. Hai là có bố tôi. Tôi không muốn cậu... cậu biết đấy. Vấp phải
ổng.”
Tim tôi cứ loạn nhịp cả lên. “Tôi không ngại đâu.”
“Tôi thì có.”
“OK.” Tôi không hiểu hết quy tắc vận hành thế giới của Nate, nhưng lần
này tôi sẽ tập trung vào việc của mình và không đưa ra ý kiến về cái gì quan
trọng còn cái gì không. “Chúng ta sẽ nghĩ cách khác.”
Cooper
Thứ Bảy ngày 13 tháng Mười, 4:35 chiều
Đã chia tay thì chẳng có chỗ nào là phù hợp cả, nhưng ít ra thì ở phòng
khách nhà người đó sẽ có sự riêng tư, và sau đó người ta cũng chả phải đi
đâu nữa. Nên đó là nơi tôi chọn để nói với Keely.
Không phải tại những gì nội nói với tôi đâu. Điều này tôi đã nghĩ tới một
thời gian rồi. Keely rất tốt ở vô số mặt, nhưng em không dành cho tôi, và vì
biết điều đó nên tôi không thể lôi theo em vô toàn bộ mớ rắc rối này.
Keely muốn một lời giải thích, nhưng tôi không có cái nào hợp lý. “Nếu
là vì vụ điều tra, thì em không quan tâm đâu!” em nức nở nói. “Em ủng hộ