những chuyên gia về vấn đề này. Luật sư mà chương trình phỏng vấn, Eli
Kleinfelter, trông không già hơn tôi quá mươi tuổi. Anh ta có mái tóc quăn
rối bù, chòm râu lưa thưa và đôi mắt đen mãnh liệt.
“Nếu tôi là luật sư của mấy cô cậu đó thì tôi sẽ nói thế này,” anh ta nói, và
tôi không kìm được mà nhổm người tới trước. “Tất cả chú ý đều dồn lên bốn
cô cậu này. Họ đang bị giày xéo dù không có bằng chứng gắn họ với bất cứ
tội gì sau hàng tuần liền điều tra. Nhưng có một cậu thứ năm trong phòng,
đúng không? Và cậu ta có vẻ như là kiểu người có thể có hơn bốn kẻ thù.
Vậy thử nói xem. Còn những ai khác có động cơ? Câu chuyện nào chưa
được kể? Là tôi thì tôi sẽ tìm hiểu những chỗ đó.”
“Chính xác,” Maeve nói, gằn từng tiếng.
“Và mọi người không thể cho rằng Simon là người duy nhất có quyền
truy cập vào bảng điều khiển của Nghe Đồn,” Eli tiếp. “Bất cứ ai cũng có
thể vào đó trước khi cậu ta chết và xem hoặc chỉnh sửa các bài viết đó.”
Tôi nhìn Maeve, nhưng lần này con bé không nói gì. Chỉ nhìn chăm chú
màn hình với nụ cười nở hé.
Tôi không thể thôi nghĩ về những lời Eli nói cả buổi tối còn lại. Ngay cả
khi đang nói chuyện với Nate, vừa mơ màng xem Battle Royale, hay hơn rất
nhiều phim mà Nate thích. Nhưng giữa Mikhail Powers điều tra và chuyến
đi tới thương xá của chúng tôi vào thứ Hai - mà tôi đã không thể ngưng nghĩ
tới những lúc không nghĩ tới cảnh vào tù - thì tôi chẳng thể tập trung nổi.
Quá nhiều ý nghĩ khác tranh nhau chỗ trong não.
Nate định hôn mình, phải không? Và mình muốn cậu làm thế. Vậy thì tại
sao không có gì xảy ra?
Eli cuối cùng cũng nói ra. Tại sao không ai xem xét những nghi phạm
khác?
Mình tự hỏi Nate và mình có chính thức chỉ-là-bạn-bè không.
Mikhail Powers chuyên làm những vụ điều tra dài kỳ, nên chuyện này sẽ
chỉ trở nên tệ hơn.
Nate và mình dù sao cũng không hợp nhau. Có lẽ thế.