Có phải tạp chí People vừa email mình không?
“Chuyện gì diễn ra trong bộ não khổng lồ của cậu thế Bronwyn?” Nate
cuối cùng cũng hỏi.
Quá nhiều thứ, và phần lớn là những điều tôi không nên nói ra. “Tôi
muốn nói chuyện với Eli Kleinfelter,” tôi đáp. “Không phải về cậu,” tôi nói
thêm khi Nate không trả lời. “Chỉ nói chung chung. Tôi tò mò muốn biết anh
ta nghĩ gì.”
“Cậu có luật sư rồi. Cậu nghĩ cô ta muốn cậu tìm ý kiến thứ hai sao?”
Tôi biết cô ấy sẽ không muốn thế. Robin quan tâm hàng đầu đến chuyện
ngăn ngừa và phòng thủ. Không trao cho bất kỳ ai điều gì có thể dùng để
chống lại em. “Tôi không phải muốn anh ta đại diện cho mình hay gì. Chỉ là
nói chuyện thôi. Có thể tôi sẽ thử gọi anh ta tuần sau.”
“Cậu không bao giờ chịu ngừng phải không?”
Nghe không giống lời khen lắm. “Không,” tôi thừa nhận, tự hỏi có phải
tôi đã giết chết cái hấp lực lạ lùng gì đấy mà Nate có thể từng cảm thấy ở tôi
không.
Nate im lặng lúc chúng tôi xem Shogo giả vờ Shuya và Noriko đã chết.
“Phim này không tệ lắm,” cậu nói. “Nhưng cậu vẫn nợ tôi một buổi trực tiếp
xem nốt Ringu.”
Những tia điện nhỏ râm ran khắp hệ tuần hoàn của tôi. Cảm giác ấy vẫn
chưa chết sao? Có thể nó đang dùng máy thở. “Tôi biết. Nhưng sắp xếp thời
giờ mà xem được cũng khó đấy. Nhất là giờ chúng ta khét tiếng rồi.”
“Giờ không có chiếc xe tin tức nào ở đây đâu.”
Tôi đã nghĩ về điều này. Có thể cá vài chục lần từ lần đầu cậu hỏi tôi. Và
tuy tôi không hiểu lắm giữa tôi và Nate đang có chuyện gì, nhưng tôi biết
điều này: chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng đều sẽ không phải là tôi lái xe đến
nhà cậu giữa đêm. Tôi bắt đầu nói cho cậu mọi lý do hợp tình hợp nhẽ của
mình, như việc chiếc Volvo động cơ ầm ĩ sẽ đánh thức bố mẹ tôi, thì cậu
bảo, “Tôi có thể đến đón cậu.”