Không phải lời TJ nhận xét tôi chỉ là kẻ làm nền đã khiến tôi khó chịu.
Tôi biết đó là sự thật. Nhưng tôi không thể tin nổi phần còn lại. Chưa ai từng
bảo tôi hài hước. Hay hay ho. Tôi luôn nghĩ TJ vẫn tiếp tục nói chuyện với
mình vì cậu ta sẽ không phiền nếu được thêm một dịp nữa ở riêng với tôi.
Tôi còn chưa từng nghĩ cậu ta thật sự thích ở bên tôi dù không mó máy gì
nhau kia.
Chúng tôi qua hết giờ học trong im lặng ngoại trừ những lúc đồng ý hoặc
bất đồng về việc xếp loại đá, và khi chuông reo tôi lấy ba lô rồi ra hành lang
mà không ngoái đầu.
Cho đến khi tiếng gọi sau lưng ngăn bước tôi như thể tôi vừa va vào một
bức tường vô hình. “Addy.”
Vai tôi căng lên khi tôi quay lại. Tôi đã thôi tìm cách nói chuyện với Jake
kể từ hôm anh nổi điên với tôi ở tủ đồ, và giờ tôi sợ không biết anh sẽ nói gì
với tôi.
“Em dạo này thế nào?” anh hỏi.
Tôi gần như bật cười. “Ồ, anh biết đấy. Không ổn.”
Tôi không đọc được biểu cảm trên mặt Jake. Anh không có vẻ giận dữ,
nhưng cũng không cười. Anh có vẻ khác sao đó. Già hơn? Không hẳn,
nhưng... bớt vẻ baby, có lẽ. Gần hai tuần qua anh xem tôi như người vô hình,
và tôi không hiểu vì sao mình đột nhiên lại hữu hình với anh. “Ắt phải căng
thẳng lắm,” anh nói. “Cooper cứ lầm lì. Em có...” Anh ngập ngừng, chuyển
ba lô từ vai này sang vai kia. “Em có muốn khi nào đó nói chuyện không?”
Cổ họng tôi dấy lên cảm giác như vừa nuốt phải thứ gì nhọn hoắt. Tôi
muốn không? Jake chờ câu trả lời, và tôi thầm lay cho mình tỉnh táo lại.
Đương nhiên là muốn. Tôi chẳng muốn gì khác kể từ khi chuyện này xảy ra.
“Có.”
“OK. Hay chiều nay nhé? Anh sẽ nhắn em.” Anh vẫn nhìn đáp lại ánh mắt
tôi, vẫn không mỉm cười, và nói thêm, “Chúa ơi, anh không quen nổi mái
tóc này của em. Trông em không giống em nữa.”
Tôi vừa định đáp Em biết thì nhớ tới những lời của TJ. Cậu rất... thụ
động. Lúc nào cũng đồng ý với mọi điều Jake nói. Rốt cuộc tôi lại nói: “Em