Tôi dịch lại gần hơn cho đến khi chỉ còn vài phân giữa hai đứa. “Cậu vẫn
chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Bronwyn nghiêng tới trước và kề môi vào tai tôi. Cậu ở gần tới nỗi tôi có
thể nghe tiếng tim cậu đập khi cậu thì thầm, “Tôi hứa sẽ không giết cậu.”
“Quyến rũ quá.” Tôi có ý đùa, nhưng giọng lại nghe như một tiếng rên, và
khi môi cậu hé ra tôi liền hôn cậu trước khi cậu kịp cười. Một luồng năng
lượng chạy khắp người tôi khi tôi ôm lấy gương mặt cậu, ngón tay áp lên má
và đường quai hàm cậu. Ắt do adrenaline mà tim tôi đập nhanh thế. Cái mối
gắn kết cùng-hội-cùng-thuyền này. Hoặc có thể là đôi môi mềm cùng mái
tóc mùi táo xanh của cậu, và cái cách cậu vòng tay quanh cổ tôi như thế
không đành lòng dứt ra. Dù thế nào thì tôi vẫn kéo dài nụ hôn chừng nào cậu
cho phép, và khi cậu lùi ra tôi cố kéo cậu lại thêm nữa vì thế vẫn chưa đủ.
“Nate, điện thoại của tôi,” cậu nói, và lần đầu tiên tôi nhận ra tiếng
chuông tin nhắn chói lói không ngừng vang lên. “Em tôi.”
“Nó chờ được mà,” tôi đáp, quấn một lọn tóc của cậu quanh tay và hôn từ
quai hàm cậu xuống cổ. Cậu run rẩy tựa vào tôi và phát ra những âm thanh lí
nhí trong cổ. Mà tôi rất thích.
“Chỉ là...” Cậu vuốt mấy đầu ngón tay trên gáy tôi. “Nó không nhắn liên
hồi như thế trừ phi cấp bách đâu.”
Maeve là cái cớ của chúng tôi - con bé và Bronwyn lẽ ra đang cùng có
mặt ở nhà Yumiko - và tôi miễn cưỡng lùi lại để Bronwyn có thể với tay lấy
điện thoại ra khỏi ba lô. Cậu nhìn màn hình và hít mạnh một hoi. “Ôi Chúa
ơi. Mẹ tôi cũng cố liên lạc với tôi. Robin bảo cảnh sát muốn tôi đến đồn.
Nguyên văn, ‘để hỏi thêm về một vài chuyện’.”
“Có thể là vẫn những chuyện tầm phào ấy thôi.” Tôi giữ giọng bình tĩnh
dù không hề cảm thấy như thế.
“Họ có gọi cậu không?” cậu hỏi. Cậu mang vẻ mặt nửa mong có, nửa tự
ghét mình vì đã mong thế.
Tôi không nghe tiếng điện thoại của mình, nhưng vẫn lấy trong túi ra
kiểm tra. “Không.”