Trừ một người, tôi hy vọng.
Tôi gõ cửa, không dám chắc sẽ có người đáp. Tôi không hề gọi hay nhắn
trước là mình sẽ tới. Nhưng cửa hé mở, và đôi mắt xanh lá sửng sốt nhìn tôi.
“Chào.” Kris bước qua một bên để tôi vào. “Anh làm gì ở đây vậy?”
“Anh phải ra khỏi nhà.” Tôi đóng cửa lại sau lưng và tháo kiếng với nón
ra, thảy chúng lên một cái bàn nhỏ. Tôi thấy ngớ ngẩn, như thể một thằng
nhóc vừa bị phát hiện chơi trò gián điệp. Trừ việc là người ta thực sự đang
theo dõi tôi. Chỉ có điều không phải bây giờ thôi. “Với lại, chắc mình cũng
nên nói về chuyện Simon ha?”
“Để sau.” Kris do dự trong một khoảnh khắc, rồi nghiêng tới trước và kéo
mạnh tôi về phía cậu, áp môi cậu vào môi tôi. Tôi nhắm mắt và thế giới
quanh tôi tan biến, như bao lần, khi tôi lướt tay trên tóc cậu và hôn đáp lại.