CHƯƠNG MƯỜI CHÍN
Nate
Thứ Hai ngày 15 tháng Mười, 4:30 chiều
Mẹ tôi trên lầu, cố nói chuyện với bố. Chúc may mắn. Tôi ngồi trên đi
văng, cầm cái điện thoại dùng một lần, tự hỏi không biết có thể nhắn gì cho
Bronwyn để cậu khỏi giận. Không chắc Xin lỗi tôi đã nói dối chuyện mẹ tôi
chết sẽ có tác dụng.
Cũng chẳng phải tôi muốn mẹ chết. Nhưng tôi đã tưởng mẹ chết thật rồi,
hoặc chả mấy chốc cũng chết. Và như thế thì dễ hơn là nói ra, hay nghĩ, sự
thật. Mẹ tôi nghiện ma túy và đã bỏ đến một cái cộng đồng nào đó ở Oregon
rồi bặt tăm với tôi từ đó. Nên khi người ta hỏi mẹ đâu, tôi thường nói dối.
Đến lúc tôi nhận ra câu trả lời kiểu đó sai trái thế nào thì đã chẳng kịp rút lại
nữa rồi.
Dù sao cũng không ai thật sự quan tâm. Phần lớn những người tôi biết
không để ý tới điều tôi nói hay làm, miễn là tôi cứ đều đặn giao thuốc. Trừ sĩ
quan Lopez, và giờ thì Bronwyn.
Tôi đã nghĩ sẽ nói với cậu, vài lần vào những buổi tối chúng tôi trò
chuyện với nhau. Nhưng tôi chẳng bao giờ biết phải bắt đầu như thế nào.
Giờ vẫn vậy.
Tôi để điện thoại qua chỗ khác.
Cầu thang kẽo kẹt khi mẹ tôi bước xuống, chùi tay vào mặt trước quần.
“Tình trạng bố con hiện giờ không thể nói chuyện được.”
“Ui, ngạc nhiên quá đi,” tôi làu bàu.
Mẹ trông vừa già vừa trẻ hơn ngày xưa. Tóc mẹ bạc đi nhiều và ngắn hơn
hẳn, nhưng mặt thì không quá nhăn nhúm và xệ xuống. Mẹ trông đẫy đà
hơn, thế chắc là tốt. Tức là mẹ vẫn ăn uống được. Mẹ đi qua chuồng của