mười giờ đấy.”
Trời đất. Giờ còn khóc nữa. “Mẹ xin lỗi, Nathaniel. Con xứng đáng được
nhiều hơn bố mẹ. Chúa ơi, nhìn con xem... mẹ không tin nổi con đã đẹp trai
thế này rồi. Và con còn thông minh hơn cả bố mẹ cộng lại nữa. Con vẫn
luôn là một thằng bé thông minh. Con lẽ ra phải sống trong mấy căn nhà to
lớn ở Bayview Hills, chứ không phải một thân một mình gánh vác cái ổ
chuột này.”
“Sao cũng được mẹ à. Không sao hết. Rất vui được gặp mẹ. Có dịp thì gửi
bưu thiếp từ Oregon cho con.”
“Nathaniel, mẹ xin con.” Mẹ đứng dậy rồi kéo tay tôi. Tay mẹ trông già
hơn cả hai mươi năm so với bất cứ phần nào trên người mẹ - mềm và nhăn
nhúm, đầy thẹo và đồi mồi. “Mẹ muốn làm gì đó giúp con. Bất cứ điều gì.
Mẹ đang ở nhà trọ Six trên đường Bay. Mẹ con mình ngày mai đi ăn được
không? Sau khi con đã có thời gian suy nghĩ về toàn bộ chuyện này?”
Suy nghĩ về chuyện này. Chúa ơi. Bả vừa phun ra cái kiểu nói năng trị liệu
gì thế này? “Con không biết. Để số điện thoại đi, con sẽ gọi. Có thể.”
“OK.” Bả lại gật đầu như con lật đật, không thoát khỏi bả nhanh chắc tôi
phát điên mất. “Nathaniel, lúc nãy có phải mẹ thấy Bronwyn Rojas không?”
“Phải,” tôi đáp, rồi bả cười. “Sao?”
“Chỉ là... à, nếu đó là người con đang quen thì, chắc bố mẹ cũng đã không
nuôi dạy con quá tệ.”
“Con không quen Bronwyn. Bọn con đang là nghi phạm giết người, nhớ
chưa?” tôi nói, và để cửa đóng sầm lại sau lưng. Điều này rất dễ phản tác
dụng, bởi nếu bản lề cửa long ra, lần nữa, thì chính tôi là kẻ phải sửa nó.
Khi ra ngoài, tôi không biết đi đâu. Nên tôi lên mô tô định vào trung tâm
San Diego, sau đó tôi đổi ý và sang cao tốc 1-15 về hướng Bắc. Và tôi cứ
chạy, tầm một giờ sau thì ngừng để bơm xăng. Tôi lấy điện thoại ra và xem
tin nhắn trong lúc chờ. Không có gì. Tôi nên gọi Bronwyn, để xem tình hình
ở đồn cảnh sát ra sao. Dù sao thì cậu cũng sẽ ổn thôi. Cậu có luật sư đắt tiền,
cùng nhị vị phụ huynh chẳng khác nào đôi chó canh chắn giữa những người
tìm cách kiếm chuyện với cậu. Vả lại nếu gọi thì tôi biết nói gì chứ?