Stan và nở nụ cười ngập ngừng với tôi. “Thật tốt khi thấy Stan vẫn còn
sống.”
“Từ lần cuối gặp mẹ tới nay không có nhiều thay đổi lắm đâu,” tôi nói,
gác chân lên bàn nước trước mặt. “Vẫn con thằn lằn chán mớ đời, vẫn ông
già say xỉn, vẫn căn nhà muốn sập tới nơi. Ngoại trừ việc giờ con đang bị
điều tra tội giết người. Chắc mẹ cũng nghe rồi?”
“Nathaniel.” Mẹ ngồi xuống ghế bành và chắp tay lại trước mặt. Móng
tay mẹ vẫn bị cắn nham nhở như trước. “Mẹ... mẹ còn không biết phải bắt
đầu từ đâu. Mẹ đã tỉnh táo được gần ba tháng và rất muốn liên lạc với con
từng giây từng phút. Nhưng mẹ quá sợ rằng mình chưa đủ mạnh mẽ và sẽ
làm con thất vọng lần nữa. Rồi mẹ thấy con trên bản tin. Mẹ đã ghé qua mấy
ngày vừa rồi, nhưng con không có nhà.”
Tôi chỉ lên mấy bức tường nứt nẻ và cái trần nhà xập xệ. “Là mẹ thì mẹ
có ở không?”
Mẹ nhăn mặt. “Mẹ xin lỗi Nathaniel. Mẹ đã mong... mẹ đã mong bố con
sẽ đứng lên.”
Mẹ mong. Kế hoạch tuyệt vời đấy. “Ít ra bố vẫn ở đây.” Cú này khá hèn,
và cũng chẳng xác thực gì cho cam bởi ông già còn chẳng động một ngón
tay, nhưng tôi vẫn thấy mình có quyền nói ra.
Mẹ tôi gục gặc đầu và bẻ khớp ngón tay. Chúa ơi, tôi quên mất bả có trò
đó. Khó chịu bỏ mẹ ra. “Mẹ biết. Mẹ không có quyền phán xét. Mẹ không
mong con sẽ tha thứ cho mẹ. Hoặc tin là con sẽ có được gì khá hơn hồi mẹ
còn ở đây. Nhưng cuối cùng mẹ cũng có loại thuốc phù hợp và không làm
mẹ bị bồn chồn nữa. Đó là lý do duy nhất mẹ có thể hoàn tất cuộc cai nghiện
lần này. Cả một đội ngũ bác sĩ ở Oregon bấy lâu nay vẫn giúp mẹ tỉnh táo.”
“Hẳn là sung sướng lắm. Có bao nhiêu người lo bên cạnh.”
“Mẹ biết mẹ không xứng được như thế.” Cái kiểu cụp mắt và giọng điệu
rụt rè của bả khiến tôi điên tiết. Nhưng tôi khá chắc bây giờ bả làm gì cũng
đều khiến tôi điên tiết thôi.
Tôi đứng lên. “Gặp lại mẹ vui quá, nhưng giờ con phải đi rồi. Mẹ tự biết
cửa ra mà phải không? Trừ phi mẹ muốn ở chơi với bố. Đôi khi bố dậy lúc