Một trong hai con nhỏ bắt đầu khúc khích. “Em biết anh này,” cô ta nói,
chọt vào hông tôi. Cô ta cười lớn hơn và đưa tay áp lên bụng tôi. “Anh xuất
hiện trên Mikhail Powers điều tra phải không? Một trong số mấy người có
thể đã giết thằng kia?” Cô ta nửa tỉnh nửa say lảo đảo xáp lại gần. Cô ta nhìn
giống mấy đứa con gái tôi thường gặp ở các buổi tiệc của Posner: xinh xắn
theo kiểu dễ quên.
“Chúa ơi, Mallory,” bạn cô ta nói. “Bất lịch sự quá.”
“Không phải tôi,” tôi đáp. “Người giống người thôi.”
“Nói dối.” Mallory tìm cách chọt tôi lần nữa, nhưng tôi dịch ra khỏi tầm
tay. “À thì, em không nghĩ anh là hung thủ đâu. Brianna cũng thế. Phải
không, Bri?” Bạn cô ta gật đầu. “Bọn em nghĩ chính con nhỏ đeo kính kia
làm. Nhìn nó vênh váo lắm.”
Tay tôi siết lại quanh chai bia. “Tôi nói rồi, không phải tôi. Hai người thôi
được rồi.”
“Xiiiiinnn nhỗi,” Mallory líu nhíu, nghiêng rồi lắc lắc đầu để rũ tóc mái ra
khỏi mắt. “Đừng có dỗi thế. Em nghĩ em làm anh vui lên được đấy.” Cô ta
thò tay vào túi quần và lôi ra một gói giấy bóng nhăn nhúm đầy những tép
vuông nhỏ xíu. “Muốn lên lầu với bọn em và bay một chuyến không?”
Tôi do dự. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để khỏi phải nghĩ nữa. Đó là truyền
thống của gia đình Macauley. Và tất cả mọi người cũng đều đã nghĩ tôi là
loại người như thế rồi.
Gần như tất cả. “Thôi,” tôi nói, lấy điện thoại ra và lách mình qua đám
đông. Điện thoại rung trước khi tôi kịp ra đến ngoài. Khi nhìn màn hình và
thấy số Bronwyn - ngay cả khi cậu là người duy nhất gọi đến cái điện thoại
này - tôi cảm thấy nhẹ nhõm khôn tả. Như thể nãy giờ tôi rét run và có
người vừa khoác chăn lên người tôi vậy.
“A lô,” Bronwyn nói khi tôi bắt máy. Giọng cậu xa xăm, khẽ khàng.
“Mình nói chuyện được không?”
Bronwyn