“Ở đồn thế nào?” cậu hỏi.
“Ổn cả. Nhưng đó không phải điều tôi muốn nói.”
Cậu hạ mắt. “Tôi biết.” Im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi và tôi muốn
lấp đầy nó với hàng chục câu hỏi, nhưng tôi không nói gì. “Hẳn cậu nghĩ tôi
là đồ khốn,” cuối cùng cậu lên tiếng, vẫn dán mắt xuống sàn. “Và đồ dối
trá.”
“Sao cậu không nói với tôi?”
Nate chầm chậm thở ra và lắc đầu. “Tôi muốn chứ. Tôi đã nghĩ về việc
đó. Chỉ là không biết bắt đầu thế nào. Vấn đề là - tôi nói dối vì như thế đỡ
hơn nói sự thật. Và vì dù sao tôi cũng đã phần nào tin nó rồi. Tôi không nghĩ
là mẹ mình sẽ quay lại. Và khi đã nói ra một điều như thế, làm sao cậu có
thể rút lại? Đến lúc đó cậu chẳng khác nào một thằng bệnh hoạn.” Cậu lại
ngước lên, nhìn tôi bằng ánh mắt mãnh liệt bất ngờ. “Nhưng tôi không phải
thế. Tôi chưa hề nói dối cậu điều gì khác. Tôi không buôn thuốc nữa, và tôi
cũng không làm gì Simon. Tôi không trách cậu nếu cậu không tin tôi, nhưng
tôi thề có Chúa là mình nói thật.”
Thêm một khoảng lặng kéo dài trong lúc tôi cố suy nghĩ cho mạch lạc.
Tôi lẽ ra phải giận dữ hơn, chắc thế. Tôi nên đòi bằng chứng cho thấy cậu
đáng tin, dù tôi không biết bằng chứng đó mặt mũi sẽ ra sao. Tôi nên hỏi
thêm nhiều câu sắc sảo hơn hòng phát giác bất cứ lời dối trá nào khác từ cậu.
Nhưng vấn đề là, tôi tin cậu. Tôi không giả vờ là mình hiểu toàn bộ con
người cậu từ trong ra ngoài chỉ sau vài tuần, nhưng tôi biết cảm giác khi bạn
nói dối bản thân một điều gì đó thường xuyên đến độ nó trở thành sự thật ra
sao. Tôi cũng đã làm thế, và tôi còn chưa phải bươn chải cuộc sống một thân
một mình.
Và tôi chưa một lần nghĩ cậu có ý giết Simon.
“Kể tôi nghe về mẹ cậu đi. Sự thật, OK?” tôi đề nghị. Và cậu kể. Chúng
tôi nói hơn một tiếng đồng hồ, nhưng sau chừng mười lăm phút đầu, thì
chúng tôi chủ yếu chỉ còn bàn về những thứ đã biết từ trước. Tôi bắt đầu
thấy cứng người vì ngồi quá lâu, nên vươn tay lên trời để duỗi.
“Mệt à?” Nate hỏi, xích lại gần hơn.