Tôi tự hỏi cậu có nhận thấy là tôi đã nhìn chằm chằm miệng cậu suốt
mười phút rồi không. “Không hẳn.”
Cậu với tay ra và kéo chân tôi đặt lên lòng cậu, ngón cái vê một vòng trên
đầu gối trái của tôi. Chân tôi run rẩy, và tôi áp chúng vào với nhau để ngăn
lại. Cậu chớp mắt nhìn tôi, rồi lại hạ mắt xuống. “Mẹ tôi tưởng cậu là bạn
gái tôi.”
Có thể nếu tìm việc gì đó để hai tay bận rộn, tôi có thể thôi run rẩy. Tôi
rướn lên lùa tay vào chỗ tóc dưới gáy cậu, miết những gọn tóc lên lớp da
ấm. “Ừ thì. Nói thật đấy. Như thế không được sao?”
Chúa ơi. Tôi thật sự nói vậy ư. Lỡ như thực sự không được thì sao?
Tay Nate di trên chân tôi, gần như lơ đãng. Như thể cậu không hề biết
mình đang biến cả cơ thể tôi thành thạch. “Cậu muốn một kẻ buôn thuốc bị
tình nghi giết người từng nói dối về người mẹ chưa chết của mình làm bạn
trai sao?”
“Từng buôn thuốc,” tôi chỉnh. “Và tôi cũng không có tư cách để phán
xét.”
Cậu ngẩng lên và hé môi cười, nhưng đôi mắt cảnh giác. “Tôi không biết
làm sao khi ở bên một người như cậu, Bronwyn.” Hẳn cậu có thấy gương
mặt tôi xịu xuống, vì cậu nhanh chóng nói thêm, “Tôi không nói là mình
không muốn. Chỉ là tôi nghĩ mình sẽ làm hỏng chuyện. Trước nay tôi vẫn
chỉ... cậu biết đấy. Quen chơi chơi thôi.”
Tôi không biết. Tôi rụt tay lại và vặn vẹo hai tay trong lòng, nghe mạch
mình đập mạnh qua lớp da mỏng trên cổ tay. “Cậu có quen chơi chơi hiện
giờ không? Với một ai đó khác?”
“Không,” Nate nói. “Trước đây. Khi tôi với cậu mới bắt đầu nói chuyện.
Nhưng từ đó thì không.”
“Ừm.” Tôi im lặng trong mấy giây, cân nhắc xem có phải tôi sắp phạm
một sai lầm khủng khiếp hay không. Có thể lắm, nhưng tôi vẫn dấn tới. “Tôi
cũng muốn thử. Nếu cậu muốn. Không phải vì chúng ta bị ném vào cái tình
huống oái ăm này và tôi thấy cậu rất hot, mặc dù đúng thế thật. Mà vì cậu
thông minh, vui tính, và cậu làm điều tử tế nhiều hơn là cậu tưởng. Tôi thích