trước cái cách Jake nói chuyện với mẹ, như thể hai người họ là bạn đồng
trang lứa.
Và mẹ cũng để mặc anh. Mẹ thích vậy là đằng khác. “Dĩ nhiên rồi,” mẹ
rặn ra một nụ cười.
Mẹ luôn cho rằng tôi không xứng với Jake. Mẹ nhắc đi nhắc lại điều đó
suốt từ lớp mười, khi anh trổ mã thành một chàng cực kỳ hot còn tôi thì vẫn
như cũ. Ngày trước khi Ashton và tôi còn bé, mẹ thường cho chúng tôi tham
gia mấy cuộc thi hoa khôi, và cả hai lúc nào cũng chỉ được hạng hai. Luôn là
công chúa, không bao giờ được nữ hoàng. Không tệ, nhưng cũng không đủ
để hấp dẫn và giữ chân người đàn ông có thể chăm sóc ta cả đời.
Tôi không chắc liệu điều đó đã bao giờ được tuyên bố như là một mục
tiêu hay gì chưa, nhưng đó là cái chúng tôi phải nhắm đến. Mẹ đã thất bại.
Ashton đang chật vật trong cuộc hôn nhân hai năm với đức ông chồng bỏ
ngang trường luật và gần như chẳng dành mấy thời gian ở bên chị. Mấy cô
gái nhà Prentiss không biết bị làm sao mà chẳng giữ được gì lâu.
“Xin lỗi anh,” tôi thì thầm với Jake trong lúc lên lầu. “Em chẳng biết phải
làm sao. Anh phải thấy Bronwyn với Cooper cơ. Hai người đó giỏi lắm. Còn
Nate nữa - Chúa ơi. Em không ngờ có ngày lại thấy Nate Macauley đứng ra
xoay xở như vậy. Em là đứa duy nhất chẳng làm được gì.”
“Suỵt, đừng nói thế,” Jake khẽ nói, áp môi lên tóc tôi. “Không phải vậy
đâu.”
Anh nói với giọng dứt khoát, vì anh chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất
nơi tôi. Nếu một ngày điều đó thay đổi, tôi thật lòng không biết mình sẽ làm
gì nữa.
Nate
Thứ Hai ngày 24 tháng Chín, 4:00 chiều
Bronwyn và tôi xuống đến nơi thì bãi đỗ xe đã gần như trống không, và
chúng tôi do dự chưa muốn bước ra khỏi cửa. Tôi biết Bronwyn từ hồi mẫu
giáo, cộng với một hai năm cấp hai, nhưng chúng tôi không thật sự chơi với